[XIHONG] Cố Nhân Đích Dư Nhan – Chap 3

Cố Nhân

Chương 3: Thứ đắt tiền (2)

Lưu Chí Hoành choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông điện thoại vang réo rắt ở đầu giường. Cậu trong cơn ngủ mê, mơ màng đưa tay mò mẫn tìm điện thoại rồi nhận máy.

– Alo? Lưu Chí Hoành nghe đây.

Người ở đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên bởi giọng ngáy ngủ của cậu, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái, tiếp tục trò chuyện.

“Yo, đang ngủ sao? Tôi gọi có lẽ không đúng lúc rồi nhỉ?”

– Không sao, tôi nghĩ tôi cũng ngủ đủ rồi.

Lưu Chí Hoành bật người dậy ngồi tựa lưng vào đầu giường. Cậu đưa tay dụi mắt để giúp bản thân tỉnh táo hơn và điều đó đã có tác dụng. Đúng là sau một giấc ngủ tịnh dưỡng thì cậu đã không còn quá mệt mỏi đuối sức nữa, thời gian để giúp bản thân tỉnh ngủ cũng nhanh chóng hơn.

“Thế à? Thế hôm nay có hẹn với ai hay bận lịch quay không?”

– Không, cả ngày hôm nay đều ở nhà.

“Vậy có nể mặt anh em đi ăn với tôi một bữa không? Tôi bỗng dưng thèm món Nhật quá, trùng hợp lại có một quán ẩm thực Nhật Bản vừa khai trương.”

– Ừm. . .

“Thế nào? Có nể mặt tôi không đây?”

Lưu Chí Hoành rời giường bước ra phòng khách xem đồng hồ treo tường. Không ngờ đồng hồ đã điểm 6h tối. Cậu ngủ gần cả một ngày rồi, bỏ qua luôn cả buổi ăn trưa. Vừa nhìn thấy giờ giấc, vừa nhận được lời mời ăn tối, trống bụng cậu liền gõ liên hồi. Nếu đã thế thì ngại gì không mượn gió đẩy thuyền?

– Được, nhưng cho tôi chút thời gian chuẩn bị.

“Rất sẵn lòng. Tôi cũng còn một phân cảnh quảng cáo chưa quay xong. Vậy hẹn nhau 7h nhé? Tôi đón cậu ở đâu đây?”

– Mộc!

Nhận được thông tin chi tiết, người đầu dây bên kia lập tức cúp máy không nói thêm gì. Có lẽ đã trở lại với công việc rồi. Đó là Jackson, là bạn thân chí cốt của Lưu Chí Hoành. Hai người quen biết từ khi còn nhỏ, có chung chí hướng và theo đuổi ngành diễn xuất. Cũng vì thế nên tình cảm của cả hai rất thân thiết, luôn sẵn sàng giúp đỡ đối phương khi gặp khó khăn. Jackson gia nhập showbiz sớm hơn Lưu Chí Hoành, dựa vào tài năng thiên bẩm và sự đầu tư của gia đình tư sản, Jackson vào nghề và trở nên nổi tiếng không quá khó khăn. Hiện nay, y đang là một diễn viên sáng giá nhất, có lượng fan hùng hậu và là đối thủ đáng gờm cho nhiều nam diễn viên khác ở ngôi vị “Ảnh Đế” vì y đã là ảnh đế liên tục 3 năm liền và rất có khả năng sẽ giựt luôn giải ảnh đế của năm thứ 4.

Vơ bừa một cái áo khoác cao cổ, lấy một quyển sổ nhỏ cùng ví tiền đưa vào túi áo. Lâu rồi không đi dạo mua sắm, hôm nay nhất định phải mua cho đủ cả vốn lẫn lời. Đeo một chiếc khẩu trang y tế cùng một cái kính đen, Lưu Chí Hoành cứ như thế đơn giản đi ra ngoài. Nhìn vào list những thứ cậu muốn mua, phân vân vài giây liền quyết định đến hiệu sách lớn ở trung tâm thành phố.

Lưu Chí Hoành từ nhỏ đã thích đọc sách, đến bây giờ vẫn như thế. Nhưng từ khi nhập giới giải trí, còn trở thành tiểu tình nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ, thời gian làm việc ngày một tăng thêm nên đã lấn áp đi tất cả nên cậu không còn nhiều thời gian đọc sách. Những quyển sách trong nhà cậu đều đã đọc hết, hôm nay phải tranh thủ mua thêm thật nhiều sách mới vì sắp tới bộ phim hiện tại đóng máy, lúc đó có nhiều thời gian rỗi thì cậu vẫn còn có công ăn việc làm, cậu sẽ không đến nỗi nhàn hạ tới mức chỉ biết ăn xong rồi ngủ. Sống như thế rất nhanh sẽ có ngày thăng cấp thành heo mất!

Hiệu sách Mộc là một hiệu sách có tiếng trong thành phố, sách mới hay sách cũ, sách chính trị, sách giải trí, tất cả đều tụ hội ở đây. Muốn tìm một quyển sách cũng không đến nỗi khó khăn, hơn nữa giá cả cũng không quá đắt đỏ. Lưu Chí Hoành dạo một vòng lớn hết nhà sách từ tầng trệt đến tầng cao nhất, cuối cùng cũng chọn được kha khá sách mà cậu ưng ý.

Ôm chồng sách di chuyển sang khu đọc thảo, gọi một tách cafe đen ra định rằng vừa nhăm nhi vừa đọc sách tận hưởng cảm giác thư thái này, nhưng Lưu Chí Hoành chỉ vừa bước đến bàn liền có người tìm đến.

– Xin hỏi anh có phải là diễn viên Lưu Chí Hoành không?

Trước mặt cậu là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, quần áo tuy không phải là loại hàng hiệu lung linh nhưng được phối hợp vô cùng hài hòa tinh tế, tôn lên sắc đẹp trời sinh của nữ nhân kia. Tuy rằng thường ngày ra đường Lưu Chí Hoành đều đeo kính cùng khẩu trang, nhưng nếu fan vô tình phát hiện và chủ động bắt chuyện, cậu vẫn sẽ đáp lời, trò chuyện đôi ba câu giao lưu với fan. Cho nên lần này cũng vậy, cậu hiển nhiên cho rằng nữ nhân kia chính là fan của mình nên cũng không ngần ngại gì, gật đầu khẽ đáp:

– Phải! Tôi là Lưu Chí Hoành.

Gặp được thần tượng của mình, nếu là fan thông thường sẽ vô cùng vui sướng, rối rít lấy giấy bút ra xin cậu chữ kí, sau đó sẽ là chụp ảnh cùng cậu hoặc trò chuyện hỏi thăm tình hình của cậu vài câu. Thế nhưng thái độ của nữ nhân kia lại không giống như vậy! Nghe được câu xác nhận từ Lưu Chí Hoành, gương mặt trắng hồng của cô ta lập tức hóa đỏ, lồng ngực phập phồng giống như đang vô cùng tức giận, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều. Thấy thế, Lưu Chí Hoành có điểm lo lắng đến sức khỏe của cô, nên lên tiếng hỏi:

– Tiểu thư! Cô không sao chứ? Không khỏe ở đâu sao? Có cần tôi giúp gọi quản lý đến không?

Lưu Chí Hoành hai tay ôm chồng sách cao sắp qua khỏi cằm nên không tiện dìu nữ nhân kia ngồi xuống ghế định thần, cho nên ngoài việc hỏi thăm và giúp gọi quản lý đến thì cậu không biết làm sao cả. Đột nhiên nữ nhân kia siết chặt nắm tay, miệng nghiến răng ken két thét lên một tiếng thật chói tai rồi thẳng tay tát Lưu Chí Hoành một cái thật mạnh.

– Tiện nhân! Nếu không phải mày dụ dỗ anh ấy thì tao đã không khốn khổ như vậy rồi! Tiện nhân! Tao giết mày!

Một cái tát như trời giáng rơi xuống gò má của Lưu Chí Hoành. Cái tát tuy mạnh nhưng sức của nữ nhân chưa hẳn có thể khiến một người đàn ông trưởng thành như cậu dễ dàng gục ngã, nhưng do sức đều dồn vào hai tay để cố trụ ôm chồng sách cao, hơn nữa cái tát cũng quá bất ngờ nên Lưu Chí Hoành có điểm choáng váng làm đổ hết sách nặng trên tay.

Tiếng thét của nữ nhân kia cùng hành vi động tay động chân giữa chốn đông người đã gây chú ý cho khách ở đây. Mọi cặp mặt đều đổ dồn về phía hai người, có người còn hào hứng giơ điện thoại lên quay lại cả video. Lưu Chí Hoành ban đầu bị tát còn đần người ra vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vài giây sau liền bừng tỉnh bởi cái nóng rát ở bên gò má tác động đến. Xác định rõ được tình hình, cậu liền kéo cao khẩu trang, trước mắt phải giữ được hình tượng đã. Sau đó cậu mới đứng thẳng người lên tiếng chất vấn.

– Thưa tiểu thư! Tôi và cô đều không quen biết nhau. Tôi không biết đã làm gì đắc tội với cô nhưng tại sao cô lại không cùng tôi nói thẳng thắn vấn đề mà vừa gặp mặt đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân?

– Thằng khốn! Nếu không phải tại mày quyến rũ anh ấy, anh ấy đã không bỏ rơi tao. Bây giờ tao cũng không rơi vào tình trạng khốn khổ như thế này. Thật là khốn kiếp! Mày là thằng điếm khốn nạn mà!

– Tiểu thư! Xin cô cẩn trọng trong lời nói. Cô không được phép hạ thấp nhân phẩm của tôi bằng lời nói thô tục ấy.

– Tao nói có sai sao? Nếu không phải mày chen chân vào mê hoặc anh ấy thì Dịch tổng có bỏ rơi tao không? Thằng chó chết! Cuộc sống của tao chỉ vì mày mà mất tất cả.

Vừa dứt tiếng chửi mắng, nữ nhân kia liền giơ cao tay muốn tát thêm một tát nữa. Nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống thì bị một bàn tay khác từ bên ngoài che chắn lại, ngăn cản sự việc không muốn tiếp theo xảy ra.

– Mạc Hạ! Cô dừng tay ngay trước khi tôi báo cảnh sát đến bắt người vì tội đả thương người khác.

Có người phá hỏng chuyện tốt đương nhiên không vui, huống chi tâm tình của nữ nhân kia lại cực xấu nên lập tức cô ta có ý định chống trả cả người tốt bụng kia. Nhưng không ngờ chỉ vừa ngước mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt của người kia, nữ nhân liền sa sầm mặt, cả người đều run lên, cánh tay trên không trung cũng rơi xuống không còn chút sức lực. Vị “đại hiệp” thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ kia là Đại Đế của ngành điện ảnh, ba năm liên tiếp nhận được giải “Ảnh Đế” vinh dự. Một lời anh ta nói ra luôn được giới báo chí và truyền thông xem trọng. Danh tiếng oai hùng như thế muốn dìm chết cô không phải không thể, huống chi trên tay anh ta còn có một chiếc điện thoại và ống kính đang hướng về phía cô. Có đủ bằng chứng vật chứng, cộng thêm lời nói vàng ngọc của đương kim Ảnh Đế đây thì số mệnh của cô sẽ không khác gì mảnh chỉ treo chuông.

– Mạc Hạ! Những hành động ngày hôm nay của cô đều đã được tôi quay lại vào chiếc điện thoại này rồi. Nếu cô không lập tức dừng tay tôi nhất định sẽ tung video này lên mạng. Đến chừng đó đừng nói là Dịch tổng, cả một kẻ nhà nông mới nổi cũng không dám dính đến cô.

Đương kim Ảnh Đế nhướn nhướn mày đầy khiêu khích, nhìn dáng vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nữ nhân Mạc Hạ cũng không phải là kẻ ngu xuẩn nên lập tức cụp đuôi vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng nữ nhân vừa khuất đi, đương kim Ảnh Đế liền chạm chạm vào màn hình điện thoại, sau đó đưa lên bên tai.

– Ổn không đạo diễn? Có cần diễn lại không?

– OK. Vậy thì được rồi. Tôi với A Hoành xuống ngay. Mọi người cứ di chuyển đến địa điểm tiếp đi. Tôi đưa cậu ấy theo sau.

Lưu Chí Hoành từ khi người kia xuất hiện liền bỏ mặc sự đời, cúi người nhặt từng quyển sách rồi đứng dậy xem kịch vui. Quả nhiên không hổ danh là Ảnh Đế 3 năm liên tiếp nha, diễn xuất đã giỏi, dựng kịch bản càng giỏi hơn. Đang quay phim sao? Lừa được dân thường nhưng sao có thể lừa người trong cuộc. Nhưng nếu không sử dụng chiêu này thì chỉ sợ hai người vừa rời đi thì video đánh ghen kịch tính vừa rồi sẽ được update ngay lên mạng xã hội, nhất định ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu và người kia. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến “cảnh quay” vừa rồi, Lưu Chí Hoành lại không thể ngừng cười.

– Còn cười được nghĩa là còn OK đúng không? Mau thanh toán tiền sách đi rồi còn cùng tôi chạy theo đoàn. Lạc đoàn đi rồi tôi cho cậu biết tay.

Người kia nhíu mày đeo kính đen vào, sau đó khoác tay lên vai Lưu Chí Hoành kéo cậu rời đi. Thanh toán tiền sách xong, hai người lên xe đến nhà hàng món Nhật cách đó không xa để ăn trưa. Sự xuất hiện của Ảnh Đế đại nhân không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lưu Chí Hoành và anh ta vốn là bạn bè thân thiết, hai người cũng có giao tình qua lại từ thuở còn là thanh thiếu niên, trong quá khứ còn hay đùa vui cá cược nhỏ và cậu đã thua cược anh ta một bữa cơm, nhân hôm nay có cơ hội nên muốn trả cho xong nợ nần. Không ngờ nhờ đó mà anh ta lại có thể giúp cậu tránh một nạn, xem ra xong bữa cơm này cậu nhất định phải trả thêm một bữa cơm khác.

– Cậu khi về nhớ mua một ít thuốc bôi lên, mai còn đi quay phim thì không nên để gương mặt biến dạng, sẽ không tốt đâu.

Người kia một tay nâng cốc nhấp môi cốc rượu sake, một tay nắm lấy cằm cậu nâng mặt cậu lên xoay tới xoay lui kiểm tra tỉ mỉ. Xưa nay ngoài Di Hiên và KING đại boss ra thì chưa ai có hành động đụng chạm như thế với cậu cả, Lưu Chí Hoành về việc này có điểm không thoải mái nên xoay mặt né tránh, dùng tay gạt nhẹ bàn tay của người kia ra.

– Jackson! Cậu định dùng tôi để tạo scandal tình ái nóng bỏng đấy hả?

Lưu Chí Hoành cầm đũa liên tục gấp thức ăn đưa lên miệng, cắn nhai rồi nuốt đều làm trong vòng vài nốt nhạc. Nhìn cậu giống như không khác gì một con ma đói đã chết vì đói hơn mấy mươi năm rồi. Lời nói đùa vừa nói ra cũng vì thực trạng của cậu mà mất luôn cả tính hài hước.

– Gây cười chẳng hài tẹo nào!

Ảnh Đế đại nhân – Jackson hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm làm phiền con ma đói Lưu Chí Hoành cứu giá bao tử của cậu, anh lại tiếp tục rót rượu rồi ngửa cổ uống cạn từng cốc từng cốc một.

– Tôi mời cậu ăn cơm chứ không phải mời cậu uống rượu.

Lưu Chí Hoành lên tiếng nhắc nhở, tay cũng nâng đũa gấp một miếng sushi cho vào cái bát từ nãy đến giờ vẫn trống rỗng của Jackson.

– Ăn đi! Rượu sake dùng để thưởng thức cùng mĩ thực chứ không phải để cậu giải sầu hay uống thay nước đâu.

Gần đây Lưu Chí Hoành có xem tin tức, nghe truyền thông đưa tin rằng người bạn gái mà Jackson yêu thương hơn 7 năm đã quyết định chia tay anh và đính hôn cùng một thương nhân thành đạt khác. Tuy Jackson là bạn thân của Lưu Chí Hoành, nhưng cả hai đều là những người đàn ông trưởng thành, hơn nữa đây cũng là chuyện riêng tư cá nhân của người khác, do đó cậu cũng không tìm hiểu quá sâu hay gọi đến quan tâm nhiều làm gì. Đã là đàn ông thì nên thực hiện theo cách của đàn ông. Thế nhưng tâm trạng tụt dốc không phanh của Jackson khiến cậu cảm thấy không thể ngồi yên mà nhìn được. Cậu làm thế nếu không vì Jackson thì cũng là vì cậu, anh đưa cậu đến đây, lỡ như uống say thật thì ai sẽ lái xe đưa cậu về? Cậu chưa có bằng lái đâu nha. Mà nếu đi taxi về bỏ lại anh ta một mình thì cũng không tốt, Jackson có xảy ra chuyện gì thì cậu nhất định sẽ khó lòng mà yên ổn được, lương tâm sẽ cắn rứt không yên a.

– Tôi chẳng qua chỉ là thích mùi vị của rượu sake này nên mới muốn nếm nhiều thêm chút thôi. Cậu đừng vì mấy tin lá cải mà suy viễn lung tung.

– Thật vậy sao?

Lưu Chí Hoành nhíu mày tỏ vẻ không thể tin tưởng được. Ảnh Đế 3 năm liên tiếp kia mà, trổ chút tài năng trong đời thường để qua mặt bạn bè cũng đâu phải chuyện khó khăn. Lưu Chí Hoành cậu là một diễn viên nhỏ nhoi thôi mà, hơn nữa còn là người phàm trần, vậy thì làm sao nhìn rõ thơ văn của thi nhân mà không qua phân tích bàn luận của giáo viên dạy văn.

– Tin 50-50 đi!

Jackson nhếch mép cười cười, xoay tròn chiếc cốc trên tay rồi lại uống cạn một hơi. Lưu Chí Hoành cũng lười phải đôi co với anh, không khí trở lại tình trạng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng rót rượu và tiếng nhai thức ăn nhỏ nhẻ vang lên trong phòng. Lưu Chí Hoành đang đưa tay gấp thức ăn thì điện thoại của cậu ở trên bàn rung lên không ngừng. Nhìn vào màn hình hiển thị là một dãy số lạ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Số điện thoại cá nhân của cậu rất hiếm người biết. Nếu không phải quá thân thiết thì cậu nhất định sẽ để họ lưu số điện thoại này của cậu. Tuy trong lòng có chút nghi hoặc và lưỡng lự nhưng cậu vẫn nhận máy.

– Alo! Tôi là Lưu Chí Hoành đây.

“Xin chào cậu, Lưu Chí Hoành! Tôi là Phương Chiêu An, là hôn thê của Dịch Dương Thiên Tỉ.”

Một giọng nữ vô cùng ngọt ngào vang lên bên tai nhưng lại khiến tâm can Lưu Chí Hoành đánh lên một tiếng, hàng chân mày chau chặt lại chỉ thiếu một chút nữa liền dính lại vào nhau.

– Phương tiểu thư tìm được tôi hẳn cũng tốn không ít tâm tư.

“Cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng xin cậu đừng nói chuyện bên lề. Tôi là người ngay thẳng, không muốn luẩn quần nhiều lời. Tôi muốn cậu rời xa Dịch tổng. Cậu cứ đưa ra cái giá mà cậu muốn, Chiêu An tôi sẽ lập tức đáp ứng cho cậu.”

– Phương tiểu thư! Tôi biết cô đang nghĩ gì và cảm nhận như thế nào. Nhưng thực xin lỗi, tôi chẳng thể giúp gì cho tiểu thư. Dịch tổng là kim chủ, là người quyết định khi nào thì trò chơi bao dưỡng này mới over. Tôi chỉ là một tiểu tình nhân nhỏ bé, không thể tự quyết định được gì. Ý nguyện của tiểu thư, xin hãy bày tỏ rõ với Dịch tổng sẽ tốt hơn.

“Không hổ danh là diễn viên hạng A được yêu thích nhất hiện nay, lời ăn tiếng nói cũng mềm dẻo uyển chuyển thu phục lòng người như thế.”

– Phương tiểu thư quá khen rồi!

“Được! Tôi sẽ xem xem cậu chống chọi được bao lâu.”

Tiếng “tút. . . tút” vang lên thông báo rằng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Lưu Chí Hoành tắt màn hình, đặt điện thoại trở lại bàn, sau đó cũng giống như Jackson lúc ban đầu, không tiếp tục ăn nữa mà liên tục rót rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Chất rượu cay xè khiến mũi cậu nồng lên, nó giúp cậu tạm xua tan vị đắng chát đọng lại sau cuộc gọi vừa rồi.

Lưu Chí Hoành đã nghe loáng thoáng được tin tức rằng Dịch gia và Phương gia gần đây có qua lại rất thâm tình, hai gia tộc còn có ý định trở thành thông gia với nhau để thân càng thêm thân, cho nên dự định vào cuối năm nay sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Dịch Dương Thiên Tỉ với Phương Chiêu An. Cậu biết vị trí của mình là nằm ở đâu, cậu chẳng có tư cách gì để chen chân vào cuộc sống của hắn, để ngăn cản hôn sự của hắn và Phương tiểu thư cả. Lưu Chí Hoành cậu không giống như tiểu thư nhà người ta, cậu không có địa vị, không có tài sắc, không thể cho hắn quyền lực và vật chất, lại càng không thể giúp hắn duy trì huyết thống cho Dịch gia được. Cậu ngoại trừ dành cho hắn một tình yêu to lớn trong trái tim nằm ở lồng ngực trái ra thì không thể cho hắn bất cứ thứ gì cả. Dù trong đầu luôn vang lên tiếng nói tự an ủi bản thân cũng như trả lời cho câu nói của Phương Chiêu An khi nãy rằng: “Dù không biết sẽ chống chọi đến đâu nhưng chỉ cần hắn còn muốn cậu ở bên cạnh thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi”. Thế nhưng trong tim Dịch Dương Thiên Tỉ chưa hẳn đã như cậu nghĩ, tất cả mọi thứ chỉ là do cậu tự suy đoán để an ủi chính mình mà thôi. Cuối cùng mọi thứ cũng đâu lại vào đấy, trái tim cậu vẫn nếm được mùi vị đắng chát và bất an đến nghẹt thở.

Jackson nhìn Lưu Chí Hoành ngắt máy, sau đó liên tục nâng ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn hết ly này đến ly khác. Anh không biết rõ nội dung của cuộc gọi vừa rồi, nhưng anh chắc chắn cuộc gọi đó liên quan đến KING Dịch Dương Thiên Tỉ. Jackson biết Lưu Chí Hoành yêu thầm Dịch Dương Thiên Tỉ đã từ lâu rồi, dù vị trí của cậu đối với hắn chỉ là một tiểu tình nhân dùng để phát tiết dục vọng của hắn không hơn không kém. Đã nhiều lần khác anh nhìn thấy cậu phải giấu chặt đau đớn vào lòng, nhiều lần nhìn thấy cậu chịu ủy khuất vì tên đầu sỏ là Dịch Dương Thiên Tỉ kia. Thân là bạn bè thân thiết với cậu, anh thật tâm cũng rất khó chịu chứ không vui vẻ gì cho cam. Tỷ như sáng nay vậy, được sủng ái quá nhiều liền bị “kẻ thất sủng” ban ngay cho một cái tát giữa chốn công cộng đông người. Nếu không phải anh có mặt ở lúc đó, liệu có ai sẽ giúp cậu giải vây? Nhịn, nhịn, rồi lại nhịn! Vậy rốt cuộc cậu muốn nhịn đến bao giờ? Chẳng lẽ nhịn đến khi hắn vứt bỏ cậu, để người khác ức hiếp đến tổn thương vô hạn không thể chữa lành mới thôi sao? Cậu thì có thể nhịn nhưng anh thì hoàn toàn không. Đưa tay cướp lấy bình rượu sake sắp vơi cạn đi trong tay Lưu Chí Hoành, Jackson nghiêm giọng hỏi:

– Hắn làm cậu tổn thương như thế, vậy tại sao cậu lại không chịu rời xa hắn?

Lưu Chí Hoành có điểm kinh ngạc, nhưng vài giây sau liền thu hồi lại biểu tình ấy, trầm ngâm hồi lâu mới đáp lời lại:

– Muộn rồi, đã nhún sâu quá rồi, đã không thể rời xa được nữa…

– Mối quan hệ này cho cậu được lợi ích gì mà khiến cậu phải gồng mình chịu đựng như thế?

– Tiền bạc, danh vọng, khát khao, ước mơ viển vông…

Và cả một tình yêu thật ôn nhu được ẩn trong trái tim này nữa!

– Vậy còn nụ cười và niềm vui?

Jackson nhướn nhướn mày, nhưng chưa đầy 5 giây liền chuyển sang kinh hãi khi nhìn thấy một giọt nước long lanh lăn dài trên má Lưu Chí Hoành.

– Đã là tình nhân được người ta bao dưỡng, là con rối để mua vui cho người ta thì tìm nơi đâu để có được niềm vui?

Khoảnh khắc đó, tất cả những uất ức phiền muộn chất chứa bấy lâu nay trong lòng Lưu Chí Hoành đều tuôn trào ra hết. Cậu đã nhịn, đã chịu đựng lâu lắm rồi. Cậu đã từng hy vọng cuộc đời mình sẽ giống như những quyển tiểu thuyết đam mỹ bao dưỡng tình nhân khác, trước ngược sau ngọt, trải qua bao chông gai trắc trở, nếm hết tất cả những mùi vị như chua cay đắng mặn xong thì đến cuối cùng sẽ cảm nhận được vị ngọt lịm của tình yêu. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua đều là nỗi thất vọng không thể xóa nhòa. Cậu đã đặt hết tin yêu chờ mong nhưng sẽ lại có chuyện gì đó xảy đến đập tan đi hy vọng khát khao đó. Di Hiên nói quả thật không sai, đừng nên đặt tình cảm nơi kim chủ vì người đau chỉ có mình mà thôi. Bây giờ thì cậu đã có thể thẳng thắn thừa nhận rằng, yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ suốt 3 năm qua chưa bao giờ cậu có được hạnh phúc!

Bên ngoài cửa phòng, một nam nhân thân mặc tây trang tối màu thẳng tấp đang trầm ngâm đứng tựa lưng vào cửa. Đôi mắt hổ phách sâu hút như đang suy ngẫm điều gì đó, hai hàng chân mày cũng nhíu nhíu lại dần cứ như gặp phải chuyện nan giải đau đầu. Không lâu sau, nam nhân đó liền khôi phục lại dáng vẻ tinh anh của ngày thường, tay đưa vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động chạm vào một dãy số. Chờ đến khi đối phương nhận máy, nam nhân liền trực tiếp vào thẳng vấn đề không lai vãn chuyện khác.

– Cậu Đông! Lập tức liên lạc đến Phương thị, giúp tôi lên lịch một cuộc hẹn sớm nhất có thể. Tốt nhất là ngay trong hôm nay. Cứ nói là Dịch tổng muốn bàn bạc một số chuyện liên quan đến hôn sự với Phương tiểu thư là được.

“Rõ thưa Dịch tổng!”

Tắt máy, Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa quay lưng nhìn vào cửa của phòng ăn. Bên trong đó đang có một người chịu tổn thương vô cùng sâu sắc. Hắn không thể để người ấy tiếp tục cuộc sống như thế, không thể như thế được!

“Anh nhất định sẽ không để em chịu tổn thương nào nữa!”

Bình luận về bài viết này