Chap 7
Sau khi về đến công ty, Lưu Chí Hoành bị Chủ Hiệt Quân gõi đi, TFBOYS cũng thay đổi lịch, thêm vào một tiết mục phỏng vấn cần phải thu. Ba người ngồi chờ ở phòng hóa trang để chốc nữa sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Vương Tuấn Khải bên này ngồi yên để Vương Nguyên chỉnh sửa lại trang phục. Chỉnh xong, Vương Nguyên nhàm chán cầm điện thoại lên lướt weibo xem tin tức, vô tình phát hiện gì đó, kinh ngạc suýt kêu lên thành tiếng, vội vàng xoay qua bên cạnh đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải xem. Vương Tuấn Khải nhìn sơ qua, lập tức chau mày, ngồi nép sang một chỗ trống chơi điện thoại, còn không ngừng nhắc Vương Nguyên không có gì xác thực thì đừng đoán mò. Nhưng Vương Nguyên không dễ dàng buông tha, mặc kệ sự ngăn cản của Vương Tuấn Khải, cầm lấy điện thoại đưa đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn điện thoại Vương Nguyên mang đến. Trên màn hình hiển thị một bài viết có nội dung như sau: “Vô tình gặp được! Tỉ tử ca cùng một nhân sĩ không rõ danh tính đi sau ở phòng nghỉ VIP ở sân bay cùng nhau tiến lên xe!”. Phía dưới còn đính kèm một số hình ảnh hiện trường. Bên trong ảnh ngoại trừ mình ra thì còn một người dáng dấp cao gầy. Không cần nhìn hắn cũng tự biết người đó là ai.
Vương Nguyên chạm tay vào nơi bình loạn. Rất nhiều fan đang giúp Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích, nói rằng đây có thể là staff của công ty, là trợ lý mới đến, thỉnh mọi người đừng hiểu lầm, tiếp đến là những bình loạn phân tích ảnh chụp. Vương Nguyên không bình luận gì, trực tiếp đến hỏi người trong cuộc, mà Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ khoát tay, nói đây chỉ là một người bạn, vừa vặn đối phương cũng đến Trùng Khánh nên cả hai cùng nhau ôn lại chút chuyện thôi. Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng phụ họa theo không ít.
Qua sự kiện này càng khiến Vương Nguyên thêm hoài nghi. Y cảm thấy hắn rất lạ, khuôn mặt khí áp cực thấp. Hôm trước Lưu Chí Hoành cũng rất quái dị, hôm nay cả hắn và Vương Tuấn Khải cũng rất không bình thường, trực giác nói cho y biết bọn họ nhất định là đang lười gạt y. Thế nhưng, tra hỏi kiểu nào cũng không ra nguyên cớ, lại thêm đã đến giờ bắt đầu thu hình cho tiết mục phỏng vấn nên đành tạm thời bỏ qua.
Trong tiết mục phỏng vấn, có câu hỏi rằng gần đây có một vị đạo diễn rất nổi danh đang chuẩn bị làm một bộ phim, không biết ba người có dự định hợp tác không? Vấn đề này bọn họ tương đối cũng đã gặp nhiều nên trả lời cũng khá thành thục, thậm chí vấn đáp cũng rất thống nhất. Dài dòng một hồi lâu, buổi phỏng vấn cũng kết thúc, ba người liền nhanh chóng trở về phòng luyện tập, tiến hành tập luyện theo lịch trình đã đặt ra. Nhìn ngó tứ phía nhưng không thấy thân ảnh của người kia, trong nội tâm liền trống rỗng, mãi đến khi quá trình tập luyện kết thúc mới nhận được mùi hương của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tạm biệt hai đồng đội của mình, nhanh chóng rời đi. Hẳn đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ khuất bóng, Vương Nguyên mới tiến đến gần hỏi Vương Tuấn Khải:
– Người trong tấm ảnh kia là Lưu Chí Hoành phải không?
– … … Anh có thể nói không phải sao?
Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái. Vương Tuấn Khải cắn môi, lập tức nhận thức được rằng mình quả thật không thể lừa gạt đối phương được mà. Vương Tuấn Khải chỉ có thể im lặng, trong lòng thầm than một tiếng “Thật có lỗi” với người anh em tốt kia. Có che giấu thế nào thì cuối cùng cũng không thể qua được mắt Vương Nguyên.
***
Một bước sải nhanh như cước bộ, mấy chốc đã tới phòng nghỉ của công ty. Lòng nôn nóng không thể chờ đợi nên chẳng thèm ý tứ gõ cửa chờ đợi, trực tiếp mở cửa đi vào liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang sắp xếp tài liệu cùng quần áo. Thấy hắn tới, Lưu Chí Hoành lập tức dừng hành động, có chút kích động bước nhanh đến trước mặt đối phương, trong mắt ngập tràn sự vui sướng, ngữ điệu cũng ngân cao hơn bình thường.
– Công ty đã đồng ý để tớ đi casting cho phim điện ảnh, cũng đã thông qua vòng sơ khảo rồi a.
Lưu Chí Hoành nhìn người trước mặt, không thể thu lại được cảm xúc, tiếp tục nói:
– Vậy là tuần này có thể đến Bắc Kinh, được ở bên cạnh cậu rồi!
“Có thể đến Bắc Kinh, được ở bên cạnh cậu rồi!”. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Có cảm giác như hai người bọn họ đã kết hôn, cậu theo hắn trở về quê nội, tâm trạng vô cùng phấn khởi như thế. Nhưng mà bộ phim này nghe có vẻ hơi quen, hình như trong phỏng vấn ban nãy có đề cập đến. Vậy mấy ngày trước, Chủ Hiệt Quân cứ tìm Lưu Chí Hoành có việc chính là để an bài chuyện này? Sau đó Lưu Chí Hoành nói sẽ có rất nhiều những minh tinh tham dự, Chủ Hiệt Quân còn nói đến Minh Tinh Bắc Kinh cũng có mặt.
Minh tinh Bắc Kinh mấy năm trước đã sáng lập ra công ty. Nghe nói phía sau có rất có nhiều tập đoàn lớn âm thầm ủng hộ. Công ty đó gần đây có phong cách hành sự tốc chí tốc quyết, đã nhanh chóng đẩy các thiếu niên từ nam đến nữ trở thành những thần tượng đoàn thể nổi bật như gió triều. Nhưng thần tượng đoàn thể đó chỉ hoạt động được 1-2 năm, sau đó cũng mai danh ẩn tích. Dưới trướng hiện tại chỉ còn vài diễn điện ảnh, tuy nhiên không người nào không biết đến bọn họ, có thể xem đây là một đại cường địch.
Trước kia TFBOYS với Minh tinh Bắc Kinh cũng có tiếp xúc qua, tuổi tác không quá cách biệt. Thế nhưng bọn họ rất xem thường nghệ sĩ ở địa phương Trùng Khánh, một chút khách khí cũng không có. TFBOYS luận về thời gian ra mắt có thể xem là tiền bối của bọn họ, cũng là những nghệ sĩ có tố chất đặc biệt. Công ty này thật sự cần xem lại thái độ cùng như cách hành xử.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Lưu Chí Hoành tâm tình rất vui vẻ, dù sao cậu cũng đang dùng phương pháp của riêng cậu nỗ lực không ngừng, hắn tin trong tương lai không xa cậu sẽ đứng trên vị trí cao của giới nghệ sĩ. Nghĩ đến việc Lưu Chí Hoành muốn cùng mình đến Bắc Kinh, cùng nhau ở chung một chỗ, lại còn dùng ngữ khí vô cùng vui sướng để nói ra đã cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, làm cho khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt lên, không nhịn được mà tiến lên ôm lấy người trước mặt.
Vừa mới ôm vào, hắn lập tức nhớ đến bài tin trên weibo mà Vương Nguyên đưa cho hắn xem, lập tức cùng đối phương tách ra giữ một khoảng cách nhất định, lấy điện thoại ra mở cho cậu xem. Hắn đưa điện thoại cho cậu, chỉ thấy cậu sau khi xem xong vẻ mặt đầy bối rối, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ lấy lại điện thoại, sau đó vỗ vỗ vai cậu rồi cướp lời:
– Tớ không để ý đâu, nhưng nếu cậu bận tâm thì…
Nghe vậy, Lưu Chí Hoành lắc đầu, chăm chú nhìn hắn.
– Tớ không sao cả. Bất quá chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu, thật không tốt!
Lưu Chí Hoành nghĩ một lát, sau đó tiếp tục:
– Có thể nhờ công ty giúp cậu giải quyết…
– Không cần phải thế.
– Nhưng nếu như có người chú ý, bịa đặt nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng đến cậu, sẽ rất không tốt đâu a.
– Tớ không quan tâm. Bọn họ muốn bịa đặt, cứ để bọn họ tùy ý đi.
– Nhưng tớ sẽ rất để tâm chuyện đó. Dù sao quan hệ của chúng ta không giống như cái bọn họ nói đến.
– Cậu nói cái gì?
– A… Ý tớ là chúng ta dù sao chỉ là bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau.
Lưu Chí Hoành cơ hồ không phát hiện ra thần sắc của đối phương có gì đó biến đổi nên vẫn tiếp lời:
– Đề nghị để cậu bảo hộ tớ cũng xuất phát từ giao tình bằng hữu mà ra, cho nên…
Dịch Dương Thiên Tỉ trong nháy mắt chết lặng nhìn Lưu Chí Hoành, khiến cậu bất giác nghẹn lời. Tại sao hắn lại biểu hiện như thế? Chẳng lẽ cậu đã nói gì sai sao?
– Cậu thật sự… Một chút cảm giác cũng không nhận được sao?
Nhìn biểu hiện nghi hoặc của đối phương, không cần nghe câu trả lời hắn cũng đã hiểu. Lưu Chí Hoành hiển nhiên đem mối quan hệ của hai người đặt ở vị trí đơn thuần là đôi bên hợp tác cùng có lợi. Vậy mà hắn cứ nghĩ chỉ cần qua nhiều lần tiếp xúc, Lưu Chí Hoành sẽ phát hiện ra tâm tình của hắn, nhưng rốt cuộc cậu ấy chỉ xem hắn là bằng hữu, Alpha mà cậu chọn sẽ không thể là hắn, không thể là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhận ra được chân tướng, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc tâm lặng như đã hóa thành tro. Nói như vậy là do hắn đơn phương đòi hỏi đối phương. Xem ra là tự mình đa tình mà thôi.
– Thật xin lỗi! Tớ… công ty còn có việc giao cho tớ, cần phải giải quyết gấp!
Dịch Dương Thiên Tỉ toàn thân vô lực, hít sâu một hơi miễn cưỡng gặng ra một nụ cười, hắn không muốn làm cho người đối diện cảm thấy áp lực. Vừa tức, vừa giận, nỗi lòng này hắn thật không cách nào thong dong tiếp tục đối mặt. Không để Lưu Chí Hoành có cơ hội đáp lời, Dịch Dương Thiên Tỉ tùy tiện tìm lấy một lý do, sau đó liền trực tiếp rời khỏi hiện trường, để lại một mình Lưu Chí Hoành ở đó.
Lưu Chí Hoành phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ có gì đó rất khác thường, khẳng định bản thân nhất định đã nói sai gì đó khiến hắn trở nên gượng gạo như thế. Nhưng trái với những lời vừa nói ra, cậu chứng kiến thấy hắn bị thương, biểu hiện vừa rồi làm cho Lưu Chí Hoành vô cùng kinh ngạc, trái tim đột nhiên xuất hiện một nỗi đau đớn đến thắt lại. Lần đầu tiên chứng kiến được điều này, cậu thật sự không biết nó thật ra là gì nữa.
Tại sao lại lộ ra biểu cảm như thế?
Chẳng lẽ trong lòng hắn cả hai người vốn không phải bằng hữu sao? Nhìn tài liệu cùng quần áo nằm lộn xộn trên giường, Lưu Chí Hoành bất giác cảm thấy không có Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, tâm tình liền trở nên đần độn vô nghĩa.
—————————
Sắp tới thời kì ngược rồi nhe mấy má =))))) Mà yên tâm, ngược 1 chap hà =))))) Ngược cũng nhẹ chứ hông có đau đớn quằn quại như mấy fic máu tró tuôi viết đâu nên mấy má bớt lo nhe =))) Chap sau chắc qua thi tuôi mới làm :3 Bây giờ tập trung viết oneshot cổ trang :’)