[XIHONG] We Don’t Talk Anymore – Shot 3

We don't talk anymore

Chap 3: Dừng lại ở đây liệu có thể rẻ sang lối đi khác?

Chí Hoành quay người đi. Cậu không mốn nhìn thấy bóng lưng rời đi hắn. Đến phút cuối cùng, tất cả những gì muốn nói, cả hai không ai nói được nên lời, cứ thế mà im lặng buông đôi tay nhau ra, chầm chậm bước ra khỏi cuộc sống của nhau, không vội vã nhưng cũng không níu giữ gì thêm. Liệu có xứng đáng cho tình yêu sâu đậm từng cùng nhau vun đắp hay không? Hắn yêu cậu, có rất nhiều thứ muốn nói cho cậu nghe. Cậu cũng yêu hắn, cũng có rất nhiều điều muốn tâm tình với hắn. Nhưng sao giờ phút này, cả cậu và hắn đều có khoảng cách thật xa dù cả hai đang đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân. Phải chăng, đã đến lúc cả hai nên im lặng vì sẽ chẳng còn câu nói nào thích hợp hơn cho cả hai lúc này ngoài hai chữ: “Tạm biệt!”. Hắn đã muốn chấm dứt, cậu cũng chẳng còn đủ sức để níu giữ. Thế nhưng sao quyết định này lại khiến tim cậu khó chịu đến như thế, đau không thể tả. Nghĩ đến con đường tương lai không thể cùng hắn tay trong tay bước đi, về sau không thể gặp hắn thư thái nhưng ngày xưa, không được ung dung ôm lấy hắn, không được tùy tiện tâm tình cùng hắn và không được phép yêu hắn một cách công khai, nồng nhiệt như trong quá khứ cậu đã từng làm. Một phút chia xa, một phút không được yêu hắn thì cuộc sống này đối với cậu thật sự quá nhàm chán, nhàm chán đến mức khiến cậu ngộp thở.

Dịch Dương Thiên Tỉ! Liệu anh có biết, anh chính là màu sắc tươi sáng trong cuộc sống u tối của em không?

Chí Hoành tự vòng tay ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình. Từng đợt gió lạnh xô vào khiến thân thể cậu run lên dù đã có áo khoác vest bên ngoài. Lạnh quá! Thân thể lạnh, tâm tình cũng lạnh. Cậu khao khát con người vừa quay lưng rời đi có thể siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cậu từ phía sau và sưởi ấm cho cơ thể đang buốt giá này. Dù cho đó là lần cuối cùng hắn ôm cậu, cậu cũng mãn nguyện.

Chí Hoành nhớ đến thân ảnh ban nãy, cũng cô đơn và lạnh lẽo như chính cậu lúc này. Tâm tình cậu thắt lại. Trong tim cậu chắt chứa rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói cho hắn nghe và giờ hắn cũng đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Tại sao không nhân cơ hội này để nói ra? Nói rằng cậu không hề có gì với Vương Tuấn Khải. Nói rằng cậu ngày nào cũng tự mình đa tình, tìm đến đứng trước cửa nhà hắn chỉ hy vọng hắn vẫn ổn khi không có cậu. Nói rằng cậu không một khắc nào không nhớ đến hắn. Và nói rằng cậu vẫn còn rất yêu, không hề muốn rời xa. Nếu hắn đã im lặng, thế tại sao cậu lại không nói? Ngày trước mỗi khi cậu giận dỗi, hắn nhất định sẽ là người dỗ ngọt, nuông chiều. Cho nên lần này, cậu sẽ xem như hắn là người giận dỗi và cậu sẽ là người đi dỗ dành.

Nghĩ đến thì phải thực hiện ngay, lỡ như hắn thật sự rời khỏi thì cậu vĩnh viễn không còn cơ hội. Cả hai chỉ vừa mới li khai nên cậu có thể khẳng định hắn chưa thể đi xa.

Chí Hoành cắn môi, vội vàng quay người lại. Ngay lập tức, một vòng tay to lớn ôm gọn lấy cậu vào lòng. Vòng tay ấy mỗi lúc một siết chặt như muốn để cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Biểu hiện ban đầu của Lưu Chí Hoành có chút kinh ngạc, trì độn để yên cho người ấy ôm. Ý thức sau đó mới dần khôi phục liền muốn giãy giụa để thoát ra. Nhưng xông vào mũi cậu là mùi hương nồng nàn quen thuộc mà đã lâu rồi cậu không thấy. Cả nhịp tim đang đập loạn thình thịch kia nữa. Người này hội tụ đủ những gì quen thuộc nhất với cậu, đến mức không cần nhìn mặt, cậu cũng đoán ra được đó là ai. Bản tay buông lơi hờ hững cuối cùng cũng di chuyển đặt lên tấm lưng rộng của người kia. Nhắm mắt lại cho giọt lệ tràn dâng trên khóe mắt lăn dài trên má, Chí Hoành khẽ thì thầm một tiếng:

– Thiên!

Thiên Tỉ nghe được tiếng gọi êm dịu mà lâu rồi hắn chưa được nghe, vòng tay càng thêm ôm siết lấy cậu, như sợ rằng khi hắn nới lỏng một chút thì con người bé nhỏ kia sẽ không còn ở đây để gọi hắn một cách thân thương như thế nữa.

– Anh thật sự rất sợ. Sợ rằng em sẽ đi mãi, sẽ không quay đầu lại nữa. Tiểu Hoành! Em nói đi. Nói là em cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ em vậy. Nói là em cũng còn yêu anh nhiều như anh yêu em vậy. Mau nói cho anh nghe. Dù em nói dối anh cũng không chấp đâu. Chỉ cần em chịu nói.

– Thiên…

– Anh biết mọi chuyện là do anh làm sai. Anh xin lỗi. Từ lúc bỏ đi cho đến bây giờ không khi nào anh không nhớ đến em cả. Tiểu Hoành! Em có biết không? Anh thật sự bị điên mất rồi. Đi đâu hay làm bất cứ điều gì cũng chỉ nhớ đến em. Hình bóng em luôn ẩn hiện trong đầu anh, không cách nào xóa được. Tiểu Hoành à! Anh thật sự bị em ám ảnh rồi, anh thật sự bị điên rồi.

Chí Hoành cắn nhẹ môi rồi dùng sức đẩy Thiên Tỉ đang quấn lấy cậu như con mực ống ra. Đôi mắt cậu hằn lên những tia giận dỗi. Hắn nói rằng hắn nhớ cậu, vậy tại sao lại không tìm cậu? Hắn nói vẫn còn rất yêu cậu, vậy tại sao không chịu trở về bên cậu? Cậu giận hắn, thật sự rất giận nhưng càng giận thì lại càng yêu. Cậu vẫn còn rất, rất yêu con người trì độn kia.

Tất cả tâm tư, thương nhớ của Chí Hoành đều bộc bạch qua ánh mắt. Ấy vậy mà Thiên Tỉ một chút cũng không thể nhìn ra vì bản thân hắn chỉ cảm thấy được cậu đang giận hắn.

– Em đang giận anh về chuyện của Vương Nguyên phải không? Anh và cậu ấy vốn không có gì cả. Chỉ là sau khi rời xa em, anh không khác gì một kẻ thất bại. Chính Vương Nguyên đã ra sức giúp đỡ anh trong thời gian đó. Với anh, ngoài cảm kích ra thì không còn gì dành cho Vương Nguyên cả.

Thiên Tỉ không yêu Vương Nguyên. Điều đó hắn biết, Vương Nguyên cũng biết. Họ đến với nhau chỉ vì bản thân họ thèm muốn cảm giác có một người bên cạnh mình. Họ sợ cô đơn! Chỉ đơn giản là thế thôi. Thế nhưng cậu thì không biết.

– Em vẫn không tin anh sao? Anh có thể thề.

Nhìn thấy thái độ của Chí Hoành vẫn thủy chung như cũ, Thiên Tỉ bất lực, đành đưa ra kế sách hiện tại hắn cho là tốt nhất chính là tuyên thề.

– Dịch Dương Thiên Tỉ này xin thề, lời tôi nói nếu có nửa chữ giả dối thì sẽ bị…

Thiên Tỉ đưa tay chỉ lên trời, lớn giọng nói. Nhưng chưa nói trọn câu đã bị một lực kéo từ cà vạt thẳng tiến phía trước, chuẩn xác đáp vào môi căng mọng mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

– Đừng nói nữa. Người làm kinh doanh rất lo sợ những chuyện này. Chuyện quá khứ, chúng ta không cần nói nữa. Chúng ta nói chuyện tương lai đi. Mình làm lại từ đầu, nhé?

Chí Hoành liếm môi rồi ôm chầm lấy Thiên Tỉ, dịu dàng nói. Thiên Tỉ im lặng, chỉ khẽ cười rồi gật mạnh đầu. Hắn xoa xoa sống lưng cậu rồi phút chốc cúi đầu, môi hắn tiếp tục tìm đến môi cậu. Nụ hôn chậm chạp, từng chút mà nhấp nháp như đang cả nhận vị ngọt từ nụ hôn. So với sự cuồng dã của nụ hôn ban đầu thì nụ hôn của hiện tại lại vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu. Nó hội tụ đủ hương vị của nhân gian, có vị đắng của những ngày xa cách, có vị chua của những mảnh vở tận sâu trong tâm hồn của cuộc tình của, có vị mặn của nước mắt và có thật nhiều vị ngọt của sự đoàn viên. Tất cả chỉ có thể dùng một từ để diễn tả mà thôi: Tuyệt vời!

***

Trên hành lang ngoài phòng khiêu vũ, có một người lặng lẽ đứng ở đó, im lặng nuốt hết cay đắng vào tim khi trông thấy hai thân ảnh ngoài kia quấn lấy nhau.

Vương Nguyên biết rõ thân phải của mình trong hắn là gì. Thiên Tỉ chỉ đơn giản là cần y khi hắn cảm thấy cô đơn mà thôi. Còn y thì cần hắn để thỏa mãn tâm tư của bản thân. Tất cả chỉ là một cuộc trao đổi và y biết việc hắn cùng cậu tái hợp chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng y không ngờ nó lại đến sớm như thế, sớm đến độ bản thân chưa kịp chuẩn bị tâm lý để rời xa. Mà đến sớm một chút cũng tốt, y có thể dễ dàng rút chân ra, không quá lún sân vào mối tình vô vọng này.

– Xem ra hai chúng ta đều là những kẻ vừa bị thất tình nhỉ?

Vương Tuấn Khải chán ghét không khí bên trong buổi tiệc nên định bước ra ngoài tìm Chí Hoành cùng về, không ngờ lại chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Anh thở dài bước đến bên cạnh Vương Nguyên, chìa tay đưa cho y một chiếc khăn tay.

Vương Nguyên im lặng nhìn hành động kì lạ của Tuấn Khải, sau đó mới phát hiện bản thân từ nãy đến giờ không ngừng rơi nước mắt.

– Cảm ơn.

Vương Nguyên nhận lấy khăn tay rồi lau nước mắt. Để người lạ thấy được cảnh tượng này, thật mất mặt mà.

– Với tình hình như thế này thì cuối năm nay tôi không thể kết hôn được rồi.

Tuấn Khải cười nhẹ, hai tay vòng qua sau gáy, đứng cạnh Vương Nguyên tươi cười cứ như đang nói chuyện phiếm vu vơ mà thôi.

– Nếu không kết hôn thì nhất định chủ tịch Trần sẽ lại ra sức mai mối. Tôi chẳng thích Trần An Nhi chút nào.

Tuấn Khải bễu môi. Anh chán ghét nhất chính là loại nữ nhân nũng nịu, ưa thẹn thùng. Nếu là dạng nữ cường thì anh còn tạm chấp nhận đi, nhưng vừa hay Trần An Nhi lại là kiểu nữ nhân anh không thuận mắt. Cho nên nhất quyết cũng không tiến tới với cô ta.

– Này! Nếu chúng ta đều còn độc thân, lại vừa thất tình, hay là…

Tuấn Khải kéo dài hơi rồi quay sang nhìn người bên cạnh, môi tự động cong lên tạo thành một nụ cười đầy quyến rũ.

– Có thể cho tôi một cơ hội không?

Vương Nguyên đang lau nước mắt, nghe được câu nói của anh có chút ngạc nhiên nhưng ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó liền mỉm cười. Hằn giọng một cái, y nhếch mép cười có nét khá tinh nghịch, giọng nói cũng rất thách thức:

– Phải xem anh đủ bản lĩnh để giành lấy cơ hội đó không đã!

HOÀN

—————–

Đây là chap cuối, chuyển toàn bộ câu chuyện từ OE(SE) thành HE, trở lại là hai couple chính là Khải Nguyên và Thiên Hoành. Đây là chap fic mà mình đã âm thầm diếm lại hy vọng đưa vào ficbook. Nhưng hiện tại việc order mình đã trì hoãn vô thời hạn nên mình quyết định đăng lên =))) Về sau nếu mình có mở order để mừng sự kiện gì đó của hai đứa, chẳng hạn như việc Hoành trở lại ấy =))) Và mình vẫn muốn đưa fic này vào thì mình sẽ thêm phiên ngoại, sẽ không để những bạn order ficbook của mình chịu thiệt đâu =))) Hihi :3 Giờ thì chúc mọi người đọc fic vui vẻ và tối nay có mộng đẹp nè ❤