[XIHONG] Chờ Đợi – Chap 2

Chờ...Đợi (Cổ trang)

Đến nơi, hắn vẫn như mọi ngày, buộc dây cương ngựa chắc chắn sau đó mới vào nhà. Nhưng vừa thắt chặt xong dây cương thì một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy hắn, đầu y tựa vào vai hắn, nhắm mắt hưởng thụ, tham lam hít hà mùi hương trên người hắn.

– Sao hả? Nhớ ta đến thế à?

Hắn khẽ cười, nắm lấy tay y vỗ nhẹ, những tâm tư nặng trĩu trong lòng lập tức đặt xuống, cảm giác ấm áp ngọt ngào trào dâng khiến cho đồng điếu hiếm hoi mỗi lúc một lộ rõ hơn.

– Ừm! Một khắc chia xa tựa như ba thu.

Y siết chặt vòng tay hơn, như muốn hắn nhận được nỗi nhớ nhung của y. Chưa bao giờ y chủ động, vậy mà hôm nay lại táo bạo hành xử, điều này là hắn rất bất ngờ, rất vui.

Quay người lại ôm gọn lấy y vào lòng, hắn cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn rồi thì thầm bên tai y:

– Ta cũng thế. Một khắc chia xa, tựa như ba thu!

Y ở trong lòng hắn cười đến híp mắt, ngọt đến tận tim. Hai người cứ thế ôm siết lấy nhau một hồi lâu rồi mới vào nhà. Từ bên trong xe ngựa, một nữ nhân bước xuống, hai tay run run nắm chặt lại thành đấm.

“Tiện nhân! Ngươi tại sao lại dám? Ai cho ngươi cái quyền đó? Tại sao lại dám làm thế với bổn công chúa? Tiện nhân!”

Không nghĩ suy, Tư Luân hành động điên loạn theo cảm xúc ghen tuông hiện tại. Mặc kệ sự ngăn cản của cung nữ theo hầu và thái giám bên cạnh, cứ như thế xông vào nhà, lửa giận bốc cháy bừng bừng.

Cửa nhà bị mở ra một cách thô bạo, Tư Luân đằng đằng sát khí bước vào. Người mà nàng yêu thương kia đang ngồi ở bên trà chuẩn bị dùng cơm tối. Trên bàn còn có hai bát cơm, đạm bạc như nhìn có đôi có cặp, rất tình ý, rất hạnh phúc. Người ta thành đôi, riêng nàng thì lẻ bóng trong khi bản thân nàng lại là người đến trước, cơn giận này nàng nuốt không trôi.

Nhìn thấy Tư Luân xông vào, gương mặt tràn ngập sự tức giận khiến hắn giật thót người. Làm sao Tư Luân biết nơi này mà đến đây? Gương mặt nàng ấy hiện rõ lửa giận đang bừng bừng cháy, vậy chẳng lẽ nàng ấy đã thấy được y, thấy được những gì nãy giờ hai người bọn họ làm? Bất giác, hắn có chút lo sợ.

Từ cửa sau, y cầm theo đĩa rau xào muối bước lên, đang tươi cười niềm nở thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ý cười lập tức thu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân trước mặt là ai cơ chứ? Vẻ mặt tại sao lại căng thẳng như thế?

– Thiên! Nhà ta có khách sao?

Y đặt đĩa rau xuống bàn trà, tay khẽ lay hắn một cái rồi ngỏ lời. Ánh mắt Tư Luân nảy lửa của Tư Luân dán chặt vào y. Gọi hắn là Thiên? Thân mật, tình tứ đến thế sao? Ngươi quả thật không phải là tiện nhân, gọi ngươi là hồ ly mới đúng!

– À! Đây là Công chúa điện hạ di giá đến đây.

Hắn hoàn hồn, lập tức trả lời, ánh mắt có chút hoang mang.

– A! Là công chúa điện hạ sao? Công chúa di giá đến đây thật bất ngờ, thảo dân không kịp tiếp đón, xin công chúa thứ tội.

Y cười xòa thở phào nhẹ nhõm. Y biết hắn là một tướng quân tài ba nên được người trong cung trọng dụng, cho nên việc công chúa bất ngờ xuất hiện ở đây, y nghĩ là do trong cung có chuyện hệ trọng nên mới để công chúa triệu hồi hắn.

Tư Luân không nói gì, thăng trầm đến mức đáng sợ. Thế nhưng điều này chỉ có mỗi hắn nhìn ra. Tim hắn đập mạnh một cái khi Tư Luân di chuyển đến gần y. Tư Luân công chúa! Nàng ấy định làm gì?

Tư Luân đưa tay nâng cầm y lên, tỉ mỉ xem xét, sau đó nhếch mép cười khinh bỉ một cái. Giọng nói vàng ngọc vang lên nhưng xen lẫn vào đó là sự chanh chua, đanh đá khiến hắn chói tai. Sao Tư Luân khi ở Phủ của hắn và Tư Luân hiện tại nơi đây khác nhau đến thế? Chẳng lẽ đây là bản chất thật của nàng?

– Nhan sắc tầm thường, thân phận thấp kém, chẳng có gì gọi là xuất chúng, vậy mà lại rất được lòng đàn ông. Ngươi cũng là nam nhân mà lại biết câu dẫn đàn ông, thật sự kinh tởm.

Sắc mặt y biến động, trầm xuống xanh xao như bệnh tái phát. Tư Luân liếc y một cái sắc bén, sau đó nhìn xuống bàn ăn. Ngoài hai bát cơm trắng ra chỉ có một đĩa rau xào muối, quá đạm bạc, quá thấp hèn. So với mỹ vị trong cung thật không thể tưởng tượng nỗi. Tư Luân đưa tay áo che miệng như muốn nôn, sau đó hất mạnh bàn cơm đổ hết.

– Công chúa?

Y kinh ngạc kêu lên. Tại sao công chúa lại làm vậy? Vừa đến đây thì sắc mặt căng thẳng đến đổ lửa, sau đó xem xét dung nhan của y rồi bây giờ lại hất đổ thức ăn y nấu cho hắn! Nàng công chúa này rốt cuộc muốn làm gì đây?

– Tiện nhân!

Tư Luân thét lên rồi đưa tay giáng mạnh vào gò má y một cái tát. Chát một tiếng thật lớn, y ngã trên sàn, đưa tay vội vàng ôm mặt, gò má đỏ rợp cả lên.

– Công chúa! Xin người tự trọng.

Hắn nhìn thấy Tư Luân tát y, không nhịn được mà gầm lên với nàng, sau đó quay lưng ngồi xuống đỡ y đứng lên rồi kéo y đứng lui về phía sau, bản thân hắn tiến lên đứng che chắn phía trước.

– Đây là thê tử của mạc tướng, là phu nhân tướng quân. Y chưa làm gì đắc tội với công chúa, cớ sao người lại ra hình phạt. Pháp có quốc pháp, dân chưa phạm tới quân, quân không thể hạ hình.

– Đoạt lấy phò mã của bổn công chúa chính là đại tội. Bổn công chúa chưa lôi hắn ra xử trảm, ngũ mã phanh thây, đem xác cho cẩu hoang xơi tái đã là đại ơn đại đức cho hắn rồi. Một cái tát vẫn chưa đủ, bổn công chúa vẫn muốn trừng phạt thêm.

Tư Luân trừng mắt nói rồi giơ tay cao chuẩn bị giáng thêm một tát, nhưng tay chỉ vừa hạ xuống, chưa kịp làm gì đã bị hắn chặn lấy. Đôi mày hắn chau lại, ánh mắt oán giận nhìn thẳng vào Tư Luân. Hắn không ngờ lời nói độc địa kia lại có thể phát ra từ miệng của một công chúa cao quý, còn là đệ nhất mỹ nhân, nói lời hay hành xử đúng mực. Vậy mà bây giờ lại cư nhiên tát người, xem ra những hành động, cử chỉ lễ giáo, dịu dàng mà hắn thấy chỉ là do nàng diễn cho hắn xem mà thôi.

– Chàng mau buông tay. Hôm nay thiếp phải đánh chết con hồ ly thành tinh này. Để cho nó phải hiện nguyên hình, cong đuôi lên để chạy trốn, từ nay về sau không dám tới mê hoặc chàng nữa.

– Công chúa!

– Tiện nhân! Ngươi là yêu quái phương nào? Mau khai ra rồi mau chóng hiện nguyên hình. Nếu khôn ngoan cút xéo đi thì bổn công chúa sẽ tha mạng ti tiện của nhà ngươi. Còn nếu không, bổn công chúa sẽ phanh thây ngươi ra đó tiện nhân!

– Tư Luân!

Chát một tiếng! Từ cung nữ đến thái giám theo Tư Luân vào trong nhà sững sờ đến cả Tư Luân cũng không thể ngờ được có một ngày, Dịch tướng quân anh dũng, hiểu lễ nghĩa và nhu hòa với nữ nhân kia lại tát tay một nữ nhân. Mà nữ nhân này còn là công chúa tôn quý.

– Ta vì tôn kính nàng vì nàng là một công chúa cao cao tại thượng, cũng cảm kích thâm tình nàng dành cho ta nên từ lúc ban đầu không đuổi nàng ra khỏi đây. Có lẽ ta đã sai, đáng lẽ không nên quá trọng tình trọng nghĩa, để bây giờ nàng được nước làm càng, mượn gió bể măng, ỷ mạnh hiếp yếu. Đây là phu nhân của ta. Ta yêu y, đời này chỉ yêu một mình y, kiếp sau cũng vĩnh viễn chỉ yêu mỗi y và cả vạn kiếp sau nữa cũng chỉ yêu y. Tư Luân! Hôm nay ta sẽ thẳng thừng nói rõ cho nàng biết. Ta không yêu nàng, đời này không yêu nàng, vạn kiếp sau nữa vĩnh viễn cũng không yêu nàng.

– Chàng vì một tên nam nhân tầm thường mà chối bỏ tình yêu của thiếp, còn tát thiếp. Tên nam nhân đó có gì chứ? Hắn ta cho chàng được gì hả? Có cho chàng vinh hoa không? Có cho gia tộc chàng danh vọng không? Chàng muốn phụ thân nơi suối vàng được tiếng thơm, vậy hắn ta có giúp chàng làm được không? Chỉ có thiếp mới giúp chàng được chuyện đó. Tại sao chàng không chịu hiểu là chỉ có thiếp mới cho chàng được những thứ chàng cần chứ?

– Y có thể, hoàn toàn có thể. Vì y là điện hạ của vương triều, là hài tử của Hoàng thượng cùng Dung phi nương nương. Nàng vốn dĩ không phải công chúa, càng không phải là huyết mạch của Hoàng thượng. Nàng chỉ thứ dân, còn y mới thật sự là long phụng trong lòng dân.

***

Trời tuy đã sập tối, báo canh cũng đã gõ điểm canh hai nhưng hoàng cung lại thấp đèn sáng rực cứ như mới vào đầu đêm. Nguyên nhân chính là Hoàng thượng đang xử tội Dịch tướng quân vì hắn bất kính với công chúa Tư Luân, còn xúc phạm đến huyết mạch của vương triều.

Giữa đại điện, Hoàng đế ngồi trên long ngai tràn đầy nộ khí. Đứng bên cạnh là Hoàng hậu đang ôm lấy Tư Luân an ủi nàng, mắt bà nheo lại nhìn về phía nam nhân đang quỳ bên dưới, trong mắt cũng bừng bừng lửa giận. Cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều nổi trận lôi đình, nửa đêm vẫn quyết xử phạt, còn triệu hai vị đại thần đứng đầu hai ban Văn – Võ vào triều để cùng ra phán quyết, xem ra lần này nhất định có thương vong.

Hai vị trọng thần đã có mặt, nhìn nộ khí bức người từ trên ngai cao kia thì khép nép lo sợ nên không ai dám lên tiếng. Liếc nhìn Dịch tướng quân rồi lại liếc nhìn công chúa đang đứng cạnh Hoàng hậu khóc đến sưng cả hai mắt thì trong lòng họ cũng đã ngầm hiểu chuyện này nhất định có liên quan đến tình cảm của công chúa. Ai cũng biết Tư Luân công chúa đối với Dịch tướng quân tình ý sâu đậm, một lòng muốn gả cho hắn làm thê tử. Công chúa xưa nay muốn gì được nấy, chưa bao giờ có chuyện công chúa phải rơi ngọc lệ đến mức hoài phí xuân sắc như thế. Nhưng cho đến hiện tại thì xem ra có một thứ mà công chúa chưa thể đạt được, đó chính là trái tim của Dịch tướng quân.

Hoàng thượng nhìn sang phía Tư Luân, thấy gò má nàng đỏ tấy, hằn rõ năm ngón tay, đôi mắt cũng không ngừng rơi lệ đến sưng húp lên, vẻ đẹp kiêu sa thường ngày vì thế mà mất đi vài phần. Hoàng thượng chỉ có một mình Tư Luân là nhi nữ nên từ khi nàng còn nhỏ đã ra sức cưng chiều. Chỉ cần nàng muốn mưa, người sẽ lập tức cầu mưa. Nàng muốn có gió, người sẽ lập tức gọi gió. Không kẻ nào dám nói với nàng một tiếng “Không được”, vậy mà hôm nay có một kẻ dám thẳng thừng khuất từ, còn thẳng tay tát nàng. Cả Hoàng thượng còn chưa từng nặng lời với công chúa, huống chi là tát tay, cho nên việc công chúa bị tát không khác gì kẻ đó đang đánh thẳng vào mặt Hoàng thượng. Cơn giận này người thật khó nuốt trôi.

– Dịch Dương Thiên Tỉ! Khá khen cho một tướng quân nhỏ nhoi mà dám ra tay với công chúa. Ngươi đừng cho rằng lập được chút công lao thì xem đó là lệnh tiễn, muốn lộng hành ra sao cũng được. Ngươi có biết tội của mình chưa?

Hoàng đế hai mắt nảy lửa, đập mạnh tay xuống tay vịn chạm khắc hình rồng trên long án, nghiến răng gầm ra từng tiếng.

– Thần vốn không có tội. Người đáng trách phải là Tư Luân.

– Nghịch thần! Ai cho người cái quyền gọi thẳng tên công chúa hả?

Hoàng hậu tức giận thét lên rồi ôm chặt lấy Tư Luân bên cạnh. Uổng công bà tin tưởng, ra sức nói tốt về hắn với Hoàng thượng, vậy mà bây giờ hắn lại lật lộng muốn tạo phản, còn thẳng tay tát Tư Luân của bà. Hôm nay nếu không trừng trị được hắn, khiến hắn quy phục dưới trướng của bà thì nhất định bà sẽ khiến hắn không được sống yên.

– Vốn dĩ Tư Luân không phải là công chúa. Nàng chỉ là con của một dân phụ không may sinh khó mà mất sớm. Vì Dung phi muốn trộm long hoán phụng mới thuận theo phụ thân thần, đưa nàng vào cung tráo đổi với hài tử ruột thịt của Dung phi.

– Ngươi nói cái gì?

Hoàng thượng hai mắt mở to, bộ dáng kinh ngạc như không thể tin vào những gì hắn nói.

– Phụ hoàng! Người đừng nghe hắn ta nói bậy. Nói không bằng không chứng thật sự khó tin. Hắn chỉ muốn lợi dụng một câu chuyện ngày xưa để nhầm công kích con mà thoát tội.

Tư Luân bên cạnh kích động không thôi, liền lên tiếng phản bác.

– Luân nhi! Phép tắc đâu rồi?

Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tư Luân, ý muốn nhắc nhở nàng tuyệt đối không được xen vào chuyện này. Việc này cứ để người một tay giải quyết.

– Ngươi nói Tư Luân không phải huyết mạch của vương triều mà là con của một thứ dân đã chết, vậy bằng chứng đâu ngươi cho là vậy? Nói suôn bằng miệng, ngươi làm sao khiến cho trẫm tin. Hơn nữa Tư Luân từ nhỏ đã có dung mạo giống hệt như Dung phi, làm sao có thể không phải là con gái của nàng kia chứ?

– Bẩm Hoàng thượng! Phụ thân của thần trước khi lâm chung đã giao lại cho hạ thần một di thư, trong đó đã nói rõ Tư Luân thật ra không phải là công chúa. Dung phi nương nương năm đó vốn mang thai long duệ, nhưng vì lo sợ hậu cung tranh giành ngai vị Thái tử, hạ sát không lưu tình, bản thân nương nương cũng không sống được bao lâu nên không thể bảo vệ cho hài tử. Do đó đã tìm đến phụ thân của thần nhờ tương trợ, mang hài tử vừa sinh ra đem tráo với một nữ nhi bên ngoài để bảo toàn tính mạng cho hoàng tử.

Hắn vừa nói, vừa dâng lên trên bức di thư làm bằng chứng. Từng câu từng chữ trong đó đều trùng khớp với những gì hắn nói. Hơn nữa bút tích thật sự là của Dịch Ngạn Dương, khiến Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu chấn động không ít.

– Ngươi nói láo! Bổn công chúa là long duệ phụng mạch, không phải là thứ dân đen như ngươi đã nói, ngươi không được phép nói bừa.

Tư Luân vùng vẫy khỏi tay Hoàng hậu, chạy xuống đấm loạn lên người hắn, gào khóc nức nở. Thấy Tư Luân kích động không thôi, Hoàng hậu liền cho người tách nàng ra khỏi hắn, đưa về hậu điện để nghỉ ngơi.

– Những gì ngươi nói… là sự thật?

Hoàng thượng giọng nói run rẩy, siết chặt lấy bức di thư trong tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

– Hoàng thượng?!!

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn người. Chẳng lẽ cả Hoàng thượng cũng đang dần tin những gì mà hắn nói.

– Nếu thần có nửa lời giả dối, chết không toàn thây.

Hắn kiên định, dõng dạc lập lời thề độc. Hai vị trọng thần cũng mở to hai mắt mà không nói nên lời. Công chúa lại không phải công chúa thật, vậy huyết mạch thật sự của vương triều nay đang ở đâu?

– Vậy theo ngươi nói thì con ta đã được mang ra khỏi cung, vậy bây giờ nó đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?

– Bẩm Hoàng thượng! Vương gia vẫn còn sống, hiện đang đứng bên ngoài chờ ý chỉ.

– Mau truyền.

Hoàng thượng kích động hạ lệnh. Nhưng tiểu thái giám chưa kịp thi hành lệnh đã bị hắn lên tiếng ngăn lại.

– Để chứng minh những điều thần nói là sự thật, xin Hoàng thượng ân chuẩn cho phép thần làm một chuyện.

– Mau nói.

Hoàng thượng gật đầu, sau đó hạ lệnh cho một thái giám cùng một cung nữ cùng hắn thực hiện.

Bên ngoài đại điện, y lo lắng đến đứng ngồi không yên. Hắn vì y mà mạo phạm công chúa, đắc tội với Hoàng đế, bị áp giải vào bên trong đã lâu rồi mà vẫn chưa có tin truyền ra, y thật sự lo hắn có chuyện. Nếu hắn vì y mà phạm vào tội tử, y thật không biết phải sống sao. Đương lúc tâm can rối loạn, y đột nhiên nghe được giọng nói hắn thì thầm bên tai. Y kinh ngạc, vội quay ra phía sau, chứng kiến hắn vẫn bình an lành lặn, y vui mừng suýt bật khóc.

– Ngoan! Ta không sao, đừng khóc.

Hắn đưa tay lau đi giọt nước đọng ở khóe mi cong của y.

– Ngươi thật không sao? Vậy giờ chúng ta về nhà?

– Chưa được! Ta còn chút chuyện chưa giải quyết. Ta cần ngươi giúp.

Hắn nắm lấy tay y, quay đầu gọi tiểu thái giám cùng cung nữ tiến lên. Cầm lấy một cây kim bạc trên mâm gấm, hắn đâm mạnh vào đầu ngón tay của y, để lấy một giọt máu của y đưa vào chén nước trong.

– Chuyện gì? Ngươi tính làm gì?

Y thắc mắc, lòng đầy nghi hoặc. Hành động của hắn rất lạ. Máu của y giúp ý gì được cho chuyện của hắn?

– Ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Chỉ chốc nữa, ta sẽ đón ngươi rồi chúng ta cùng về nhà.

– Nhưng mà…

– Ngoan!

Hắn kéo y vào lòng, không câu nệ rằng bên cạnh còn có người mà hôn nhẹ lên vầng trán cao của y một cái, dịu dàng trấn an. Hành động của hắn làm y xấu hổ không thôi, bên cạnh còn có người, sao lại tùy tiện làm những hành động thân mật như thế.

– Dịch tướng quân! Vào trong được rồi, đừng để thánh thượng chờ lâu.

Tiểu thái giám bên cạnh hằn giọng khẽ nói. Dịch tướng quân nổi tiếng băng lãnh, không biết cười là đây sao? Tiểu thái giám kia có tiếp xúc đôi lần với hắn, chưa bao giờ thấy hắn lộ ra ý cười nhạt nào, vậy mà hôm nay lại có thể ôn nhu dịu dàng đến như thế. Quả thật là chuyện lạ hiếm thấy.

– Chờ ta!

Hắn mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của y rồi quay người vào trong. Nỗi lo lắng bất an ban đầu trong y lại quay trở lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Liệu hắn có thật sự bình an hay chỉ đang lừa gạt để trấn an y thôi? Hắn là người rất kiệm lời, chưa bao giờ than phiền những mệt mỏi hay rắc rối của bản thân cho y biết. Cũng có nhiều lần y chủ động muốn chia sẻ, hắn chỉ cười rồi bảo y cứ sống vô tư như vậy là đã chia sẻ cùng hắn rồi. Hắn nói hai người đã thành thân, y là thê tử của hắn nhưng thử hỏi có thê tử nào lại như y. Y chỉ gây họa cho hắn mà thôi. Cũng như sự vụ ngày hôm nay cũng đều do y gây ra. Đáng lẽ y không nên hắn biết tình cảm của mình, không nên thuận theo ý hắn đội khăn hỷ cùng hắn bái đường. Y thật sự sai rồi!

– Lưu công tử! Dịch tướng quân cho gọi người vào trong.

Tiểu thái giám ban nãy một mình trở ra, nói với y rằng hắn gọi y vào trong.

– Dịch tướng quân sao rồi?

– Công tử vào trong sẽ rõ.

Tiểu thái giám này muốn làm tim y vỡ ra mới vừa lòng phải không? Y đã lo đến sốt vó cả lên, nhưng lại không chịu nói rõ, cứ giấu giấu diếm diếm để tự y tìm hiểu như thế khác gì hại tim y.

Không chần chừ thêm lúc nào, y vội vàng theo tiểu thái giám vào bên trong. Bên trong đại điện được trang hoàng vô cùng tráng lệ. Từ xưa đến nay, ngoài phủ Tướng quân ra thì y chưa bao giờ đặt chân vào một nơi nguy nga như thế này. Cứ như đây là một chốn cung tiên và dĩ nhiên không bao giờ dành cho một người hèn mọn như y đặt chân đến.

– Thiên!

Vào đến đại điện, y thấy hắn đứng giữa cửa, mừng rỡ chạy đến nấp vào sau lưng hắn. Hạ thấp giọng, y khẽ hỏi:

– Ngươi không sao chứ?

– Không sao! Đừng lo nữa, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Ngươi mau đến thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu đi.

Hắn kéo tay y tiến lên phía trước, để y quỳ xuống rồi dập đầu thỉnh an. Y cũng hiểu thế nào là phép tắc, nên mọi chuyện đều nghe theo hắn, quỳ xuống thỉnh an với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.

– Thảo dân xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Cung chúc Hoàng thượng cùng nương nương thọ ngang trời đất.

– Miễn… Miễn lễ đi.

Hoàng thượng kích động, giọng nói rung lên, rời long án tiếp bước đến bên cạnh y. Hắn đỡ y đứng lên, để y đối mặt với Hoàng thượng, cho người nhìn rõ đứa con trai đã chia xa hơn hai mươi năm.

– Đôi mắt này… giống lắm! Thật sự rất giống! Đôi mắt của con quả thật rất giống Dung nhi!

Hoàng thượng đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt của y. Y không quen tiếp xúc với người lạ, lại còn có những hành động quá thân cận như thế nên bất giác lùi về sau, trở lại nấp vào lưng của hắn. Với y hiện tại thì chỉ có hắn mới cho y cảm giác an toàn.

– Đừng sợ. Đó là cha của ngươi. Người sẽ làm hại ngươi đâu!

Hắn lại lên tiếng trấn an, nhưng lần này y cương quyết bám chặt lấy áo choàng của hắn, đầu lắc lắc tỏ vẻ khó thuận theo.

– Ngươi có nhớ khi nãy ta lấy một giọng máu của ngươi không?

– Ừm!

– Ta dùng nó để nghiệm thân. Giọt máu của ngươi và của Hoàng thượng đã hòa vào nhau, chứng minh ngươi là hài tử của Hoàng thượng cùng Dung phi nương nương đã thất lạc, là vương gia của vương triều.

– Sao?

Y kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn rồi lại nhìn bát nước chứa hai giọt máu hòa lẫn vào nhau mà hắn đưa đến. Hắn nói y con trai của Hoàng đế vương triều cùng Dung phi nương nương bị thất lạc, vậy y là Vương gia sao? Sự thật này như một miếng vàng rơi từ trên trời xuống rồi rơi vào tay y, y vẫn rất mơ hồ, thậm chí tỏ vẻ chưa tin tưởng.

– Con trai của Hoàng thượng và Dung phi? Không phải là công chúa sao?

– Công chúa vốn dĩ không phải huyết mạch của hoàng thất. Ngươi mới long mạch của vương triều, hiểu chưa?

– Ta…

– Ngươi tin ta không?

Hai tay hắn ôm lấy bờ vai mảnh của y, giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng hết sức nghiêm nghị.

– Tin!

– Ta có từng lừa gạt ngươi không?

– Chưa từng!

– Vậy những gì ta nói, những gì ta chứng mình, ngươi có xem đó là thật không?

– Ta…

– Hửm?

– Tin!

Y gật mạnh đầu. Chỉ cần là hắn nói, y nhất định sẽ tin. Chỉ là sự thật này quá bất ngờ, y vẫn chưa hết kinh ngạc.

– Mau! Đến vấn an Hoàng thượng đi. Gọi là Phụ hoàng.

Hắn một lần nữa đưa y đến trước mắt Hoàng thượng, hướng dẫn y cách hành lễ vấn an. Y chưa một lần tiếp xúc với lễ nghi cung đình nên mọi chuyện đều để hắn chỉ dạy.

– Thần nhi vấn an phụ hoàng!

– Ngoan! Ngoan!

Hoàng thượng vô cùng kinh hỷ, nghe được con trai ruột thịt sau bao năm xa cách gọi một tiếng “cha” liền nhăn mặt nhưng cố kiềm lại nước mắt. Cho y bình thân, Hoàng thượng liền nhìn vào gương mặt thanh tú của y, nhìn thật kỹ. Quả thật rất giống Dung phi, nhất là đôi mắt. Đôi mắt nâu như có tinh tú chiếu vào. Năm xưa cũng vì đôi mắt rung động lòng người mà Hoàng thượng đã bất chấp Dung phi là một dân nữ bình thường, lập bà làm phi, còn hết mực sủng ái. Bây giờ nhìn thấy đôi mắt của y, cứ như nhìn thấy được đôi mắt người xưa, bao hồi ức tươi đẹp bên trong như sống lại, khiến Hoàng thượng không thể không vui mừng.

– Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm, ban cung …

– Xin Hoàng thượng thu hồi ý chỉ.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay y, cả hai cùng nhau quỳ xuống.

– Trẫm ban cho Hoàng nhi một tẩm cung riêng thì vì điều chi phải thu hồi ý chỉ.

– Vì Điện hạ bây giờ đã là người của Dịch gia, là phu nhân của mạc tướng. Xuất giá tòng phu, tục xưa đã có câu nói như thế, theo lý Điện hạ nên theo mạc tướng về phủ tướng quân sinh sống.

Hắn đường hoàng, dõng dạc nói. Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng bá quan văn võ có mặt trong đại điện đều bị hắn dọa một phen sủng sốt, lặng người đi không nói nên lời. Còn y thì cúi gầm mặt không biết phải nói gì. Chuyện này… sao hắn lại có thể mạnh dạn mà nói trước mặt nhiều người như thế chứ?

– Nhưng… hai ngươi đều là nam nhân…

Hoàng hậu hồi lâu sau mới chậm chạp lên tiếng, câu nói vẫn chưa rõ ràng cho thấy bà vẫn còn rất kinh ngạc.

– Là nam nhân thì không việc gì cả. Chỉ cần hai người yêu nhau thì hà cớ chi vì điều đó mà xa cách.

– Vậy…

Hoàng thượng nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau mà nghẹn lời, cuối cùng thở dài một ngụm. Hài tử vừa tìm được, chưa kịp cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên thì đã bị người ta “cướp đoạt”, mang đi rồi. Nhưng ông còn gì để nói nữa, cả hai đều không chấp nhất, vậy tại sao ông còn phải vướng bận? Sống bên ngoài cũng tốt, không bị vấy bẩn bởi chiến tranh thâm độc chốn binh trường cũng như hậu cung, y sẽ yên vui hơn, sẽ không đoản mệnh như Dung phi ngày trước.

– Truyền ý chỉ của trẫm, chọn lựa một ngày lành gần nhất, cử hành đại hôn cho Lưu điện hạ cùng Dịch tướng quân.

Bình luận về bài viết này