[KNTH] Chấp Niệm – Chap 2

chap-niem

Chap 2: Hãy Để Tất Cả Mọi Thứ Quay Về Thành Cát Bụi!

 – Đây là quần áo của bệnh nhân khi được đưa vào đây, mọi người giữ cẩn thận. Bệnh nhân không chỉ mất máu quá nhiều, mà ý chí sinh tồn cũng rất kém, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu chữa. . . Nhưng tốt hơn hết là mọi người vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Bác sĩ lần thứ hai trở ra từ phòng bệnh, thế nhưng vẫn chưa thể mang cho Vương Tuấn Khải một tin tức tốt về tình hình của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bây giờ cứ như một con robot, cứng đờ người hoạt động máy móc đưa tay tiếp nhận từng món như ví tiền, đồng hồ, di động. Lúc này, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một món vô cùng quen mắt. Đó là một sợi tai nghe điện thoại, trên nền màu trắng của tai nghe đôi chỗ nhiễm đỏ màu máu tươi.

“Tiểu Khải ca ca, hôm nay là sinh nhật em đó. Anh tặng em cái gì vậy a?”

“Đây, cầm lấy. iPhone5 hiện tại anh không mua nổi, nhưng tai nghe iPhone5 thì anh có thể mua được mấy sợi cho em luôn.”

“Tai nghe này tặng em cũng vô ích thôi a.”

“Thì em cứ mang theo bên mình đi, bởi vì là quà anh tặng mà!”

“Được a!”

Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tiểu thiên sứ ấy trên mặt mang nét thuần khiết ngây ngô nở một nụ cười rất tươi.

“Lão Vương, anh tìm giúp em dây tai nghe với, cái mà anh tặng cho em ấy, em không thấy nó đâu nữa.”

Hắn còn nhớ rõ lúc mình lấy đi tai nghe, tiểu thiên sứ ấy trên mặt lộ rõ biểu tình lo lắng, hai mắt hồng hồng phiếm nước cơ hồ sắp phát khóc.

“Lão Vương, anh tặng em tai nghe nhưng em lại không cẩn thận phá hư mất rồi…”

“Đã lâu như vậy rồi bị hư cũng là chuyện thường thôi. Nhưng mà em vẫn phải cất giữ cẩn thận, biết không? Vì đó là quà mà đại gia Vương anh đây tặng cho em.”

Hắn còn nhớ rõ tai nghe bị hư không thể sử dụng được nữa, tiểu thiên sứ mang vẻ mặt áy náy đến xin lỗi hắn.

Kí ức như thủy triều trào dàng, điên cuồng tràn về trong đầu Vương Tuấn Khải. Lúc đó hắn chỉ nói đùa mà thôi, không nghĩ tiểu thiên sứ kia lại cho là thật, cẩn thận trân trọng đến tận bây giờ.

– Vương Nguyên Nhi!

Một tiếng nức nở từ nội tâm phế liệt theo miệng Vương Tuấn Khải vang lên. Thiên Tỉ không biết sau khi bọn họ rời đi Vương Nguyên đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ đều là người thông mình, nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải thì cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện không hề đơn giản chút nào, cho nên Lưu Chí Hoành mới tức giận với Vương Tuấn Khải như thế. Chính anh hiện tại cũng phải buộc mình bình tĩnh, bởi vì Vương Tuấn Khải nên Vương Nguyên mới chìm trong thế giới của mình không muốn tỉnh lại nữa, còn Lưu Chí Hoành thì vì Vương Nguyên nên mới mất hết lý trí, do đó anh phải cố gắng duy trì tâm tính bình tĩnh. Anh chỉ có thể ở bên cạnh trấn an hai người kia, lẳng lặng chờ đợi kết quả tốt đẹp hơn.

Vương Nguyên ngồi xổm nhìn vết thương trong thế giới trắng xóa, sau đó loay hoay nhìn bốn phía muốn cầu cứu. Miệng vết thương lan ra rộng hơn, huyết sắc đậm màu hơn gây chói mắt cả không gian mà trắng, cứ như có thế giới đều ngập trong hương vị huyết tinh. “Vương Nguyên Nhi!”, một tiếng kêu thê lương nhưng vô cùng chói tai xông vào tai Vương Nguyên, là thanh âm của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải là tất cả của Vương Nguyên, là điểm yếu của Vương Nguyên. Trong thanh âm của sự tuyệt vọng đầy thê lương đó như có hàng nghìn cái búa liên tục nện xuống nghiền nát quyết tâm kiên định muốn ở lại thế giới trắng xóa này mãi mãi của Vương Nguyên. Cậu bắt đầu cảm nhận được có một nguồn lực đang kéo cậu ra khỏi đây, cảm giác thế giới dần trở nên mơ hồ, mờ nhạt dần đi.

Cứu với, tôi ở đây! Cứu với!

Điện tâm đồ chạy thẳng tấp một đường, bác sĩ quyết định buông xuôi chuẩn bị kê giấy báo tử. Thế nhưng lúc đó, một tiếng kêu thê lương thu lại sự chú ý của mọi người. Lần đầu tiên, điện tâm đồ đã thẳng tấp, có thể gợn lại sóng.

“Tiểu Khải ca ca!”

“Lão Vương!”

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận như đâu đâu cũng là thanh âm của Vương Nguyên Nhi đang gọi chính mình. Mỗi lần nghe lại vô cùng chân thật không một chút giả dối.

– Vương Nguyên Nhi!

– Trước khi bất tỉnh gọi một tiếng, tỉnh lại xong rồi lại gọi một tiếng. Vương Tuấn Khải! Anh có phải nên giải thích cho em nghe chuyện gì đã xảy ra hay không?

Vương Tuấn Khải tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, tay còn ghim tiêm truyền dịch. Thiên Tỉ ngồi bên giường trông chừng hắn.

– Anh như thế mà lại ở đây?

– Bệnh hạ đường huyết của anh tái phát, ngất xỉu trước cửa phòng bệnh. Em và Lưu Chí Hoành không giống như Vương Nguyên nên phát hoảng không biết làm sao, đành đưa anh nhập viện luôn.

Thiên Tỉ nói một nửa mới phát hiện rằng không nên nhắc đến một số chuyện trước mặt Vương Tuấn Khải.

– Vương Nguyên đâu? Em ấy ra sao rồi?

– Ở trong phòng giám sát, đã không còn nguy hiểm nữa, Nhị Văn đang ở cùng chăm sóc.

Vương Tuấn Khải tự mình tháo kim tiêm ra, trở mình trèo xuống giường, dù thân mình còn đang suy yếu, bước chân lảo đảo cơ hồ mỗi bước đi không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống nhưng Vương Tuấn Khải đều không quan tâm. Cái hắn muốn chính là có thể nhìn thấy được Vương Nguyên bình an vô sự.

Ngoài phòng bệnh giám sát, Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Tuấn Khải thất tha thất thiểu chạy đến, hướng ánh mắt dò hỏi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

– Tớ không có cách nào ngăn cản. Anh ấy vừa tỉnh lại liền rút kim tiệm chạy sang đây.

Thiên Tỉ trưng vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải tiến đến bên cạnh cửa kính phân tách, nhìn thấy Vương nguyên đang nằm ở bên trong, tình trạng hiện tại đều do là bị chính hắn chà đạp làm tổn thương mà nên. Mái tóc đen mềm mại ngày trước hắn ưa thích đưa tay xoa xoa nay bị một vòng băng trắng bao quanh lại, sắc mặt xanh xao không một chút huyết sắc, đôi môi xinh đẹp bây giờ nức nẻ tái nhợt đáng thương. Vương Tuấn Khải nhìn thấy trên người Vương Nguyên đều là băng vải, trong lòng giống như bị siết chặt, đau đớn khó tả.

– Vương Tuấn Khải! Em cần một lời giải thích!

Sau lưng Vương Tuấn Khải truyền đến thanh âm cố nén lửa giận của Lưu Chí Hoành.

– Không có gì phải giải thích cả. Tất cả đều là do anh sai. Nếu có thể, anh tình nguyện là người nằm bên trong chứ không phải là Vương Nguyên Nhi.

Cha mẹ Vương Nguyên bởi vì đang công tác ở nước ngoài nên không thể lập tức trở về. Sau khi vượt quãng đường dài suốt đêm gấp gáp trở về nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, Nguyên ma ma không ngăn được nước mắt chảy dài. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cha mẹ của Vương Nguyên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ.

– Con xin lỗi! Xin lỗi dì, xin lỗi chú! Con đã không chăm sóc Vương Nguyên thật tốt. Đều là lỗi của con, hai người đánh con đi, mắng con đi!

– Tiểu Khải! Con mau đứng lên. Chuyện này làm sao có thể làm lỗi của con được. Chúng ta còn phải cảm ơn các con đã mau chóng đưa Nguyên Nguyên vào bệnh viện cứu chữa.

Nguyên ba ba đỡ Vương Tuấn Khải ở dưới đất đứng lên.

– Xin lỗi! Con ra ngoài nghe điện thoại.

Vương Tuấn Khải chuẩn bị tiếp tục hối lỗi cùng Nguyên ba ma thì điện thoại vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, Vương Tuấn Khải nháy mắt đen mặt.

“Vương Tuấn Khải, tư vị dễ chịu không? Ha ha, cậu cũng không thể tưởng tượng được cậu cũng có ngày hôm nay đi?”

– Cô rốt cuộc còn muốn làm gì nữa? Tôi đã cùng Vương Nguyên phủi sạch quan hệ, cô còn muốn làm gì nữa hả? Muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây, đừng làm tổn thương đến Vương Nguyên. Xem như tôi cầu xin cô.”

“Ây da, Đại minh tinh Vương Tuấn Khải đã nghiêng người cầu xin tôi, tôi thật sự sẽ thụ sủng nhược kinh đó nha. Vương Tuấn Khải! Này chẳng qua chỉ là một chút hồi báo nho nhỏ cho cậu mà thôi. Phần hay phía sau hy vọng cậu sẽ thích. Tút…”

Vương Tuấn Khải ngồi ở cửa cầu thang, không phát hiện rằng ở phía sau cửa có một người đã nghe được hết nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi.

Hai ngày sau, bệnh tình Vương Nguyên ổn định dành, được bác sĩ chuyển đến phòng bệnh thường. Vương Tuấn Khải vẫn kiên trì như trước, mỗi ngày đều đến thăm Vương Nguyên. Hắn đang chờ đợi Vương Nguyên sẽ tỉnh lại. Những người khác cũng giống như hắn, đều đang chờ Vương Nguyên tỉnh lại.

Vương Nguyên cảm giác như mình đã ngủ rất sâu, mơ một giấc mơ thật dài, rất rất dài. Cậu mơ cái gì thì cậu không nhớ rõ nữa, nhưng hiện tại cậu nghĩ đã đến lúc nên mở mắt thức dậy rồi. Cậu cố gắng ti hí mắt, một lần rồi một lần nữa. Sau bao nỗ lực, cậu cảm nhận được một ánh sáng chói mắt rọi vào cậu. Cậu muốn động đậy thân mình nhưng phát hiện sức lực trên tứ chi đều rã vụn ra, động mạnh một chút liền cho cảm giác như bị xé rách đau đớn sâu sắc. Do cậu động đậy liên tục nên đã đánh thức người đang ngủ kế bên.

– Vương Nguyên Nhi? Em tỉnh rồi sao?

Vương Tuấn Khải ức chế không được niềm vui sướng trào dâng trong mình.

– Anh… là ai?

Vương Tuấn Khải muốn lập tức giải thích, nhưng trong đầu là hiện lên nội dung tin nhắn: “Muốn Vương Nguyên sống tốt thì cậu phải tránh xa cậu ta ra một chút.”

Vương Nguyên Nhi, mọi thứ tất thảy đều có vị trí của nó. Tình cảm của anh, anh nhất định sẽ chôn kín vào lòng, nhất định sẽ không để em phát hiện ra. Còn cái gì có thể xóa bỏ thì hãy xóa bỏ đi. Hãy để mọi thứ trở thành cát bụi!

– Anh là người mà bạn em nhờ đến trông nom hộ. Bọn họ có chút việc, rất nhanh sẽ trở lại thôi!

Bình luận về bài viết này