[TRANS] [ONESHOT] [XIHONG] Đoàn Tụ

Đoàn tụ

Author: Trang bạn tìm kiếm đang loading

Editor: Rose Taurus

Designer: Naii@3H Team

Category: Sự thật hướng, hường, dụ công nè, HE

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi bất kì đâu.

Bản dịch không dịch chuẩn 100% nhưng sẽ bám sát nghĩa.

Ngày 15 tháng 8 năm 2015, TFBOYS tổ chức fanmeeting kỷ niệm hai năm debut. Cả quảng trường khí thế hừng hực, điên cuồng gào rít như muốn đem nóc trung tâm nổ tung. Cuối cùng, tiết mục dance solo của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tới. Dịch Dương Thiên Tỉ thân phối hai màu đỏ đen giao nhau vô cùng đẹp trai bước ra sân khấu làm rung động mọi thứ xung quanh, tiếng gào rít cùng treo hò vờn quanh hội trường, không khí náo nhiệt lên cao cực điểm.

Mỗi động tác trong màn solo đều nhanh gọn, ẩn chứa uy lực kinh người, khiến ai nấy cũng phải si mê mà ngắm nhìn không chớp mắt. Trên vẻ mặt lạnh như băng kia, ánh mắt chuyên chú gợi cảm tràn ngập mùi vị nam tính như một nam nhân trưởng thành. Âm nhạc vang lên, toàn thân di động mạnh mẽ như muốn thiêu đốt người xem từ trực tiếp cho đến qua màn ảnh online.Đêm nay tất cả mọi người triệt để mất hết lý trí, có khi còn quên mất nam hài trên sân khấu chỉ mới 14 tuổi mà thôi.

Vũ đạo SOLO kết thúc, trên sân khấu kéo màn lại gấp rút chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo, ba người cũng cấp tốc lui xuống hậu đài mà chuẩn bị.Dịch Dương Thiên Tỉ nóng bức khó chịu. Vừa rồi trên sân khấu y đã dùng toàn bộ sức lực để nhảy, nên bây giờ lui về hậu đài mệt mỏi hô hấp không ngừng. Vì đây là lần đầu tiên TFBOYS có buổi fanmeeting lớn đến như thế nên y đã ra sức tập luyện rất nhiều, cũng bỏ ra rất nhiều thời gian chau chuốt cho động tác khó, vai cùng cổ bị chấn thương y cũng không bận tâm, chỉ mong sao có thể mang cho fan một sự kinh ngạc không thể nào quên. Đem những vết thương trên cơ thể so với thành công của buổi tối ngày hôm nay quả thật rất xứng đáng.

Tiết mục sau còn cách một khoảng thời gian trống nữa mới lên sân khấu nên y nhượng phòng thay quần áo lại cho đồng đội sử dụng. Trên thân vẫn còn nguyên áo khoác dày màu đỏ cùng quần jacket màu đen khiến y dị thường khô nóng. Vừa SOLO xong liền không chịu đựng được mà muốn cởi phăng áo khoác xuống nhưng tiết mục sau vẫn phải tiếp tục mặc quần áo như hiện tại nên cắn răng mặc lại.

Chạy về phòng nghỉ định bụng sẽ nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ thay đổi quần áo, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc căn bản không nên xuất hiện ở đây lại cứ nhiên ngồi ngay bên trong phòng nghỉ.

Cậu ấy sao tự dưng lại chạy tới đây?

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng ngạc nhiên không kém. Theo bọn họ biết Lưu Chí Hoành hiện tại đang bận bịu quay phim chụp ảnh tuyên truyền, thời gian tới cũng rất khó có thể gặp mặt.

Vương Nguyên sau khi dò hỏi mới biết được Lưu Chí Hoành nhân lúc có chút thời gian rảnh rỗi liền chạy đến đây, nán lại một chút thì phải rời đi. Thế nhưng hành động này của Lưu Chí Hoành lại làm cho ai đó ở đây cảm động không thôi. Có thể được người thương đến đây cổ vũ, tâm tình ai đó nhất định vô cùng kích động.

Lưu Chí Hoành trước đó đã chuẩn bị một bó hoa, khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến liền lễ phép hai tay nâng hoa trai cho Thiên Tỉ, trong mắt đều là ý cười cùng sự ngưỡng mộ không thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm ơn một tiếng tiếp nhận bó hoa, sau đó đem bó hoa đặt xuống bên cạnh balo hành lý bên cạnh, tiếp đến quay về hướng đồng đội nói khẽ vài câu rồi liền đi đến trước mặt Lưu Chí Hoành.

Nhìn thấy nam tử trước mắt mỗi bước tiến lại gần mình, cậu không hiểu vì sao y không mau mau đi thay đổi quần áo diễn xuất mà chần chừ day dưa ở đây. Đang muốn lên tiếng hỏi thì cảm giác được đối phương âm thầm nắm lấy cổ tay cậu, dùng hơi thở trầm thấp nhỏ giọng nói:

– Theo tớ lại đây!

Còn chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra, Lưu Chí Hoành liền bị y kéo đi, một đường tách đoàn người ra đi đến một góc vắng vẻ trong nhà vệ sinh nam.

Tìm được không gian không người như nhà vệ sinh quả là hoàn hảo, tiếp theo chính là khóa trái cửa lại tránh bị làm phiền. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ nhà vệ sinh nhỏ hẹp bao bọc hai thiếu niên dục vọng sắp bùng bộ, đặt lưng Lưu Chí Hoành tựa vào tường, một tay chống đỡ bên tường, một tay nâng cái cằm nhỏ thanh tú của cậu lên, liếm láp nhẹ nhàng, giọng nói mang theo ngữ điệu cân nhắc hỏi:

– Vì sao lúc này lại đến đây? Có nhìn thấy tớ dance solo không?

Lưu Chí Hoành nhìn nam tử trước mặt, vừa mới nhảy xong cả người vẫn còn luồng nhiệt lực lưu lại, tóc có chút ngổn ngang làm cho cậu cảm giác có chút cuồng dã, mồ hôi lấm tấm từ trán lướt qu gò má rơi xuống cổ áo, một thân đỏ chói càng làm cho mị lực của Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng gia tăng. Ánh mắt cùng khí tràng của y lúc này không giống như ngày thường, đứng trong gian phòng nhà vệ sinh chật hẹp làm cự ly hai người càng gần hơn, Lưu Chí Hoành dễ dàng cảm thụ khí tức của đối phương.Điều này làm cho Lưu Chí Hoành không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Chính cậu thừa dịp lịch trống liền vội vã chạy tới đây, không ngờ rằng vừa vặn là tiết mục solo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt mị hoặc như muốn đem cậu tan biến, ăn mặc vô cùng nghiêm cẩn, vũ đạo lại chấn động lòng người. Xem y nhảy như bị định trụ lại vậy, kinh diễm đến cả người không thể động đậy, hoàn toàn say mê, phải mất một lúc cậu mới lấy lại được tinh thần, sau đó nhanh chóng rời hiện trường trực tiếp chạy vào hậu đài.

Nam nhân này trước mặt người khác luôn rạng ngời rực rỡ, tiếng vỗ tay cùng reo hò không hề ngớt, trên sân khấu thì uy vũ biến hóa không ngừng, không thể tin được người đó hiện đang cùng cậu giam tại một gian toilet như thế này. Mà y cũng chỉ hơn cậu 1 tuổi mà thôi, không hiểu vì sao lại có chiều cao vượt xa cậu không ít. Vì để cho hắn thuận tiện lộng hành, Lưu Chí Hoành hơi nhướn chân lên, giữ vững tư thế hiện tại. Lưu Chí Hoành dùng tròng mắt đảo một vòng nhìn thật kỹ đối phương. Hây da, bộ quần áo này thật sự là vũ khí giết người mà! Dịch Dương Thiên Tỉ thường ngày vốn đã rất MAN rồi, bây giờ tầng suất soái lại tăng cao, cậu không thể không thừa nhận rằng cậu bị y hấp dẫn.

Thấy y một mực chờ cậu trả lời, Lưu Chí Hoành ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng:

– Cậu bắt đầu trình diễn thì tớ đã tới rồi!

– Có phải rất quyến rũ không?

Than ôi! Lưu Chí Hoành ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm giác được hắn đang nhích lại sát bên cậu, cánh tay chống lên tường thu lực càng khiến hai người gần nhau hơn, hơi thở nam tính phà lên mặt cậu, bên tai nghe được thanh âm vô cùng mê hoặc. Điều này làm cho cậu không nhịn được vô thức nuốt một ngụm nước bọt, khẽ thì thầm:

– Cậu thật đẹp trai quá mức quy định rồi!

Nghe thấy câu trả lời đúng ý mình, Dịch Dương Thiên Tỉ thỏa mãn cười đến sáng lạn, dĩ nhiên điệu bộ này cũng quyến rũ vô cùng. Một giây sau, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ép người về người phía trước, môi tựa bên tai Lưu Chí Hoành thổi nhẹ một cái, sau đó hạ giọng kiều mị khiêu khích lòng người:

– Lưu Chí Hoành! Mau giúp tớ cởi áo khoác đi.

Nghe được câu này cả người Lưu Chí Hoành đông cứng lại, da đầu tê dại làm cho cậu có cảm giác nóng lên. Người trước mặt đột nhiên thay đổi tính cách, ngay cả ban nãy cũng không có khí tràng như bây giờ. Lưu Chí Hoành kỳ thực muốn thưởng thức y trong bộ quần áo soát khí ngút trời này thêm một chút nữa, nhưng thấy thời gian lên sân khấu còn không xa nên không thể từ từ chậm rãi được, Cuối cùng vẫn là nhắm mắt đưa tay giúp y cới áo khoác ra, áo thun mỏng bên trong từ từ lộ ra, đường cong của cơ thể và cơ ngực săn chắc cũng dễ dàng nhìn thấy. Bầu không khí này thật sự… Quá xấu hổ rồi! Rõ ràng chỉ là giúp y cởi áo khoác thôi mà… Cơ mà Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đừng nhìn lão tử chầm chầm như thế a, mà có nhìn thì cũng đừng liếm môi khiêu gợi như thế a!

Cuối cùng cũng giúp y cởi xong áo khoác. Tay vẫn còn nắm chặt lấy áo khoác, chưa kịp định thần liền bị đối phương kéo vào ôm lấy, eo và lưng đều bị vây chặt, da thịt tiếp xúc nóng hừng hực như lửa thiêu. Lưu Chí Hoành giống như bị điện giật, cả người không khỏi run lên, thoang thoảng bên cánh mũi đều là mùi hương của Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến cậu say mê không ngớt.

– Chúng ta hôn nhau đi

– …….Cái gì a?

Dịch Dương Thiên Tỉ đem vầng trán cao cũng mình kề sát bên trán Lưu Chí Hoành, chóp mũi chạm chóp mũi, con ngươi màu hổ phách dần nhuốm một màu tiên hồng, bên trong phản chiếu tất cả đều là hình bóng của Lưu Chí Hoành. Hành động này có thể xem là đang mê hoặc cậu không? Lưu Chí Hoành rũ đôi mắt đào hoa xuống, khóe mắt hồng hồng, quả nhiên là đang thẹn thùng, nhưng mà cậu cũng không lên từ chối, cũng không có lên tiếng đáp lại.

– Tớ hiện tại thật muốn hôn cậu, muốn mạnh mẽ cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cậu day dưa, muốn càn quấy khoang miệng ngọt ngào này của cậu.

Vừa nói, y vừa liếm liếm đôi môi khô khốc của chính mình.

– Để tớ hôn cậu, nhé Lưu Chí Hoành?

Trong đầu “Oang” một tiếng, lý trí của Lưu Chí Hoành cứ như bị búa tạ một nhát đánh vỡ tất cả. Đều là nam nhân nhưng không hiểu sao cậu lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Mà không thể trách cậu được, trước mặt là người mà cậu thích, hiện tại y đang ôm chặt lấy cậu, khoảng cách hai người lại gần sát như thế thì làm sao cậu chịu được chứ?!

Rất nhớ cách mà hai người hôn nhau, đã lâu rồi cũng không ở cùng nhau……

Nếu hôn một chút thì chắc không sao đâu. Hôn một chút cũng tốt mà!

– Thiên Tỉ…Tớ cũng muốn hôn cậu!

Vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt đối phướng, giây tiếp theo không hề do dự liền mạnh mẽ hôn xuống. Cách biệt đã lâu, da thịt tiếp xúc khiến hai thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành không khống chế được bản năng mà kích động không thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy Lưu Chí Hoành, dùng đôi môi ma sát môi thịt đối phương, tiếp theo đưa lưỡi ra liếm láp bờ môi của cậu, ý tứ khiêu khích ngày một hiện rõ.

Lưu Chí Hoành theo bản năng khẽ nhếch miệng, lập tức cảm giác được ngọn lửa dục vọng của đối phương luồn vào trong miệng, vội vã cuốn lấy lưỡi cậu càn quấy day dưa. Niêm mạc khoang miệng luôn là vị trí mẫn cảm, lúc này lại bị người kia liếm làm càn quấy làm cho toàn thân Lưu Chí Hoành nóng lên, cũng không nhịn được mà đưa lưỡi nhỏ ra chủ động đáp đối phương. Hành vi trao đổi nước bọt này tuy không vệ sinh nhưng Lưu Chí Hoành chẳng những không vì bản tính Xử Nữ mà chấp nhất mà còn thập phần mê muội.

Trong miệng đều là khí tức hừng hực lửa, sợi chỉ bạc không kịp nuốt xuống mà trào ra bên khóe miệng, đối phương liền nhanh chóng đưa lưỡi liếm đi. Một luồng điện cấp độ thấp khuếch tán ra tứ chi, tư vị thật tuyệt vời khiến hai mắt Lưu Chí Hoành phiếm hồng ướt át, tràn ngập say sưa.

– Ô ân…. Thiên, Thiên Tỉ….

– Thật ngọt a….

Bờ môi hai người hé mở, môi thịt vẫn tiếp tục giằng co, sợi chỉ bạc liên tục sóng sánh trào ra. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay chế trụ gáy Lưu Chí Hoành, thay đổi góc độ lần nữa hôn sâu. Lưu Chí Hoành phản ứng không kịp, chỉ có thể gương môi phối hợp để đối phương chiếm giữ. Môi y như muốn nghiền nát môi cậu vậy. Lưu Chí Hoành từng nghe nhiều người nói rằng, đôi môi bạc của Dịch Dương Thiên Tỉ khi hôn sẽ rất mê người, bây giờ cậu đã có thể kiểm chứng, lời đồn so với sự thật toàn là gạt người, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ khi hôn phi thường cuồng dã, chẳng chút nhẹ nhàng mê người nào cả.

Tựa hồ như vẫn chưa hôn đủ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chuyển đầu biến hóa góc độ khác tiếp tục ướt át môi kề môi, tiếng nước “chụt…chụt” khiến người nghe phải ngượng ngùng vang vọng khắp nhà vệ sinh nam không người. Lưu Chí Hoành gương mặt đỏ bừng, hai mắt thắm ướt, cố gắng chịu đựng đòi hỏi vô độ từ người yêu. Cầm lấy áo khoác của y trong tay, cảm giác nhiệt độ trong cơ thể của cậu còn nóng bức hơn cả nhiệt độ cái áo khoác này tỏa ra, nóng đến mức từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều cảm thấy oi bức.

– Ưm, ư…a….

Chụt…chụt…chụt ///v///

Tiếng hôn môi thật sự xấu hổ quá! Vừa mới gặp mặt nhau liền chạy tới nhà vệ sinh cùng người yêu phát sinh ra loại tình này, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Cả người Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ dồn vào góc tường, đôi môi không ngừng bị ma sát khiêu khích, nước bọt trao đổi không ngừng, cảm xúc mãnh liệt khiến chân của Lưu Chí Hoành như muốn nhũn ra. Nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cậu, có lẽ Lưu Chí Hoành đã không chịu nỗi mà ngã ngồi trên mặt đất.

– Ân, ngô… Được rồi… Ưm….

Thời gian còn lại rất ít, không cho phép hai người triền miên như vậy. Lưu Chí Hoành lên tiếng muốn nhắc nhở đối phương, chỉ nghe đối phương hô hấp gấp gáp thấp giọng nói:

– Một chút nữa… Một chút nữa thôi là được rồi….

Thanh âm này nghe qua có mùi kiềm chế!

Nghe vào tai có chút tê dại.

Hôn sâu nhiều lần như vậy khiến cho cả người điên cuồng khô nóng, Lưu Chí Hoành cảm thấy miệng có chút mỏi, ê ẩm nhưng vẫn mắc cho đối phương tùy ý làm càn, cảm giác môi cũng sưng tấy lên hết cả rồi.

Cuối cùng, vẫn là Lưu Chí Hoành biết cân nhắc, sợ thời gian không kịp, cứng rắn đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra. Bờ môi hai người đều ướt át mang theo thủy quang, môi thịt cũng có chút sưng. Dịch Dương Thiên Tỉ dường như vẫn chưa được thỏa mãn, hai mắt phiếm đỏ, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống khiến cho Lưu Chí Hoành có chút trầm mê. Nhưng bây giờ không phải là lúc làm loại chuyện phía sau! Lưu Chí Hoành lúng túng liếm liếm môi, hành động này vô tình lại kích thích Dịch Dương Thiên Tỉ, đem đối phương lần thứ hai đẩy trở lại tựa vào tường, đưa tay nâng cầm lên mạnh mẽ cắn vào cái cổ thon dài sạch sẽ của Lưu Chí Hoành.

Bị cắn một cái thật đau khiến Lưu Chí Hoành kinh hoảng vội vàng đẩy đối phương ra, đưa tay sờ sờ xem có chảy máu hay không. Tuy rằng không chảy máu nhưng khẳng định sẽ để lại dấu răng.

Ở đây sẽ để lộ dấu vết phong tình một cách rõ ràng!

Đáng tiếc lúc này mà trừng người thì ánh mắt không hề có lực sát thương.Dịch Dương Thiên Tỉ trầm thấp cười, cầm lấy áo khoác trên tay Lưu Chí Hoành, sửa sang lại y phục của chính mình, sau đó là chỉnh tóc vì cùng Lưu Chí Hoành “đánh loạn” mà rối tinh rối mù.

– Cảm ơn cậu hôm nay đã đến, tớ thật sự rất vui a!

Làm cậu vui để cậu hôn đến người ta hai chân nhũn ra sao?

Lưu Chí Hoành chẳng muốn tính toán với y, hơn nữa cậu vốn không muốn phí thời gian của y. Chạy tới đây vừa vặn xem hết màn solo đặc sắc của y đã quá thỏa mãn rồi.

– Mau trở về đi, cậu phải lên sân khấu rồi đó.

– Xem xong tớ diễn rồi mới đi có được không?

Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn nam tử trước mắt, một thân đen nam tính, thật sự đẹp trai quá đi mất.

– Mau đi đi, đừng kéo dài thời gian nữa!

Lưu Chí Hoành đem người trong nhà vệ sinh một đường đẩy thẳng về phòng nghĩ, phát hiện mọi người quả nhiên đang cuống cuồng tìm y, rất nhanh giúp y thay đổi xong trang phục, đi thẳng lên đài. Phân nửa buổi biểu diễn còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt biểu diễn hăng say, mọi người như được nhóm lửa trong người, cỗ vũ ngày càng nhiệt liệt, quảng trường càng thêm sôi động.

Thời gian vui vẻ đặc biệt trôi qua nhanh, hoạt động rất nhanh đã kết thúc.

Ba người lui về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị thay đổi quần áo hằng ngày để nhập tiệc ăn mừng nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của Lưu Chí Hoành. Nghe nhân viên hậu đài nói rằng Lưu Chí Hoành đã rời đi từ sớm, cậu nói rằng không có quá nhiều thời gian ở lại dự tiệc. Nghe thấy lời đó Dịch Dương Thiên Tỉ có chút mất mát nhưng bất quá tâm vẫn tràn đầy cảm kích.

Đi tới hành lý của mình, nhìn bó hoa ban nãy Lưu Chí Hoành mang đến, bên trong còn để một tấm thiếp được xếp và trang trí rất đáng yêu đúng với style của Lưu Chí Hoành. Trên đó có viết: “Kỷ niệm 2 năm vui vẻ, Thiên Tỉ ❤ ”

——–

Hôm nay kỷ niệm năm 3 rồi =))) Nên gợi nhớ một chút về kỷ niệm năm ngoái ha =))))

Hy vọng là năm sau, năm sau nữa, 10 năm nữa, tôi vẫn có thể ăn mừng kỷ niệm debut của TFBOYS =)))