[THREESHOT][KAIYUAN] TÂM SỰ VỚI NGƯỜI LẠ – CHAP 1

6g9MaQa_meitu_1

CHAP 1

Tiếng đàn piano đượm buồn vang lên trong phòng trà tĩnh mịch. Khung cảnh bên ngoài đều bị nhòa đi bởi, cơn mưa phùn đang rơi ngoài kia, thật sự kéo tâm trạng người nghe đi xuống. Trên sân khấu, một cô gái trong bộ váy màu đen tuyền xòe ra cùng mái tóc cắt ngắn ngang vai đang hòa tâm vào những phím đàn. Những ngón tay nhảy nhót cho ra những nốt nhạc sâu lắng, trầm ổn và êm dịu. Không lâu sau, đoạn nhạc dạo kết thúc, người con gái kia bắt đầu cất tiếng hát. Là một bài hát ngoại quốc. Có thể đây là du học sinh từ phía nước bạn đến đây để học tập.

“Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi
Đợi hoài, chờ hoài mà rồi người đâu không tới
Sao em không một lời, dặn trước với tôi người ơi?
Chiều về ngậm ngùi nhìn từng hạt mưa bay bay
Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai
Không ai khâu lành lại.
Đành thế cứ đi miệt mài
Because I’m too lonely girl
Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt em giờ nào có nhớ?
Bao nhiêu thương đau, suy tư cứ dồn vào lòng
Chỉ riêng anh thôi
Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ
Kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao
Quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao?
Nay trong tim anh kí ức ấy còn dạt dào
Vì anh đôi khi
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe
Anh nói!”

Tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng tán thưởng của những khán giả bên dưới. Nữ ca sỹ rời đàn, đứng lên cúi đầu nhận lấy lời tán thưởng rồi men theo bậc thang rời khỏi sân khấu. Cô chọn một góc của phòng trà cạnh, ngồi xuống và đặt tay lên laptop đã được mở sẵn từ lâu, bắt đầu di chuyển những ngón tay như trên phím đàn, viết ra những dòng văn cho câu chuyện sắp tới. Những ngón tay bay lượn trên bàn phím, nhưng không lâu lại tạm ngừng, sau đó là chạm vào nút “Delete”, xóa hết tất cả những gì đã viết ra. Hàng lông mày thanh tú cũng chau lại. Có vẻ như cô nàng đang gặp khó khăn về ý tưởng và văn phong cho câu chuyện này rồi!

– Cô có phiền khi tôi ngồi đây không?

Đan những ngón tay vào nhau và chống cầm nhìn màn hình word trên lap để tập trung suy nghĩ, bỗng dưng một giọng nói vang lên bên cạnh chấm dứt mạch suy nghĩ của cô. Trên bàn cùng lúc ấy, một ly cacao nóng được đẩy đến trước mặt cô. Nữ ca sỹ nhướn mày, nhìn lên người bên cạnh. Là một chàng trai người Trung Quốc, tướng mạo rất thanh tú nha. Làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe còn có chút lấp lánh trong đó, nụ cười vô cùng hòa nhã, nhìn rất thanh lịch và dịu dàng, khiến cô bị hớp hồn ngay sau đó. Nhưng chỉ sau vài giây, cô bừng tỉnh và trở lại vấn đề chính.

– Phòng trà vẫn còn rất nhiều bàn trống. Hơn nữa, tôi không có thói quen ngồi cùng người lạ, lại càng không có thói quen nhận quà miễn phí khi không làm gì cho người ta.

Hằn giọng một cái, cô nhàn nhạt trả lời chàng trai kia, tay cũng nhanh chóng đẩy cốc cacao về phía chủ nhân của nó. Ánh mắt nhanh chóng trở lại với màn hình máy tính. Hành động này có thể nói là thẳng thừng từ chối.

– Tôi muốn cùng cô tâm sự.

Giọng nói ấy lại vang lên.

– Chúng ta là người lạ. Có gì để tâm sự sao?

Vẫn tập trung vào màn hình máy tính, nhưng câu nói đó khiến cô có vài phần tò mò về chàng trai này.

– Chính vì người lạ, không biết gì về nhau, tôi mới muốn tìm cô để tâm sự!

Cốc cacao lại được đẩy đến trước mặt cô. Chàng trai kia cùng trực tiếp ngồi xuống đối diện cô. Hành động đáp trả này cũng đủ thấy không thể để cô từ chối đề nghị của cậu ta.

– Nếu thế thì trong quán vô số người lạ, anh có thể tìm họ kia mà.

Rời khỏi màn hình máy tính, cô nhìn vào đôi mắt nâu của chàng trai kia. Hàng chục người trong quán, cớ sao cậu lại chọn cô nhỉ? Cô càng thêm tò mò.

– Ban nãy, tôi có lắng nghe bài hát của cô, cảm thấy nó thích hợp với tâm trạng của mình nên mới tìm cô.

Câu trả lời hợp tình, hợp lý. Cô cũng đã không còn gì để phản bác. Cầm cốc cacao lên, cô nhấp một ngụm. Vị đắng của chocolate đen cùng với vị béo của sữa nóng thật khiến người ta ngọt lòng dù trong tâm đang đắng ngắt.

– Tôi tên Tử Anh, là một nhà văn mạng. Từ nước bạn đến đây để công tác. Còn anh?

– Tôi tên Vương Nguyên, kinh doanh phòng trà. Đây là phòng trà của tôi.

Hai bàn tay chìa ra, bắt tay nhau một cái như là lời chào làm quen.

– Anh muốn tâm sự gì?

Tắt đi laptop, Tử Anh dẹp gọn nó vào một góc bàn, bắt đầu cùng “người lạ” Vương Nguyên tâm sự.

– Cô có kì thị người đồng giới không?

– Không! Tình yêu xuất phát từ con tim, lý trí không ràng buộc được nó. Nếu nó đã bảo chủ nhân nó yêu ai thì dù chủ nhân nó không chấp nhận được thì sự thật ấy vẫn diễn ra. Huống chi, người tôi yêu cũng là một cô gái.

– Người tôi yêu là một nam nhân!

– Tôi cũng đoán ra được điều này sau câu hỏi của anh.

Tử Anh đẩy cốc cacao sang một bên, bắt đầu tập trung vào câu chuyện của Vương Nguyên. Cậu sau câu nói của cô, cúi đầu ậm ừ đôi chút rồi bắt đầu mở lời, nói ra hết tâm tư mà suốt 3 năm qua cậu đã chôn giấu tận trái tim mình.

*

**

***

-FLASHBACK-

– Đã hơn 9h rồi, sao anh ấy vẫn chưa về?

Vương Nguyên ngước nhìn đồng hồ, cứ liên tục đi đi lại lại ở phòng khách, lâu lâu lại quay mặt ra cửa chính hy vọng tiếng chìa khoá vang lên và ai đó sẽ mở nó ra, bước vào nhà.

Hôm nay là kỷ niệm 6 năm cậu và người ấy chính thức quen nhau. Một tình yêu đã hơn 6 năm thì cậu chắc chắn người ấy nhất định sẽ không quên ngày 15 trong tháng 7 đầy đặc biệt này. Chưa bao giờ vào ngày kỷ niệm mà anh lại về nhà trễ như thế, cậu lo là anh đã xảy ra chuyện.

– Vương Tuấn Khải! Anh mau bắt máy đi.

Hai mắt đỏ dần lên, có dấu hiệu sắp tuôn trào, bàn tay Vương Nguyên không ngừng chạm tới con số trên màn hình. Nhưng những tiếng tút dài cũng không ngừng vang lên rồi tắt hẳn.

– Vương Tuấn Khải! Anh mau về đi. Em sắp ngột thở mà chết rồi.

Vương Nguyên siết chặt điện thoại trong tay, lại chạm vào con số kia.

“Tút…Tút…Tút”

Cậu hồi hộp chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, tiếng tút biến mất, màn hình hiển thị tính giây cuộc gọi. Anh bắt máy rồi! Vương Nguyên vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

“Alo? Xin hỏi ai thế ạ?”

Vương Nguyên chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một thanh âm dịu dàng của nữ giới từ đầu dây bên kia truyền đến bên cậu. Điện thoại của anh…sao lại có nữ giới nghe máy?

“Alo? Ai thế?”

Thanh âm kia lại vang lên. Trái tim cậu đầy nghi hoặc.

“A… Khải! Anh đừng nháo, để em nghe điện thoại chứ.”

Cô gái bên kia lại tiếp tục lên tiếng, nhưng không phải nói chuyện với cậu, mà nói với người tên Khải đang bên cạnh cô ấy. Người cậu muốn tìm, cũng tên là Khải. Trái tim cậu lỡ một nhịp.

“Đừng quan tâm nữa, anh cần em!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên với âm lượng khá nhỏ, hình như được nói cách xa điện thoại. Bên cạnh còn có tiếng nhầu của chăn ga. Đôi mắt hạnh của cậu mở to hết mức, sắc mặt tái đi, trái tim chết lặng. Tại sao điện thoại anh lại do nữ nhân nhận máy? Tại sao lại có tiếng chăn ga trong điện thoại? Tại sao anh không về ăn mừng kỷ niệm? Tất cả cuối cùng đã có sự giải đáp. Tóm gọn bằng một cụm từ thôi, HẾT YÊU!

Vương Nguyên chết lặng trên sofa. Bàn tay đang cầm điện thoại áp vào tai vô lực mà buông xuống. Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra. Tại sao chứ? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế? Cứ nhất thiết vào ngày kỷ niệm mà cho cậu biết được điều này kia chứ? Tại sao không phải là trước đó, hoặc là sau đó? Anh thật sự quá tàn nhẫn, quá độc ác!

Đưa bàn tay ôm lấy ngực trái, nơi đó có thứ đang nhói đau, đau lắm! Thứ ở lồng ngực trái gần như vỡ nát.

– AAAAAAAAAAAAA!

Không nhịn được, Vương Nguyên gào lên, cả người ngã xuống sàn, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn trên nền gạch đá lạnh lẽo bật khóc nức nở.

– Vương Tuấn Khải! Anh máu lạnh lắm. Anh tàn nhẫn lắm !!!

Nhìn lên màn hình điện thoại được cài đặt hình nền là ảnh selfie của anh và cậu, Vương Nguyên chua xót, thẳng tay ném mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra từng mảnh.

Đứng bật dậy, nhìn những món ăn mà cậu đã thức từ sáng sớm đi chợ mua nguyên liệu rồi hì hục hơn mấy giờ liền trong bếp để nấu ra, đều là những món anh thích ăn, Vương Nguyên quơ tay hất đổ hết tất cả.

Loảng xoảng! Tiếng bát đĩa rơi trên sàn nhưng cứ như là tiếng lòng của cậu vậy. Vỡ tan hết rồi!

– Cậu chủ? Có chuyện gì vậy cậu chủ?

Cô giúp việc nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy lên. Trước mắt là đống thức ăn vươn vãi trên sàn nhà, bát đĩa bằng sứ men cũng vỡ sạch và quan trọng hơn là cậu chủ đang khụy xuống sàn, bật khóc nức nở. Tình cảnh như thế thật dọa đến cô giúp việc suýt mất hồn.

– Chị đi ra đi! Đừng làm phiền tôi. CHỊ ĐI RA ĐI!

Vương Nguyên gào thét, bàn tay nắm chặt thành đấm, liên tục nện xuống sàn nhà để trút giận. Cô giúp việc thấy tình hình không ổn, lập tức chạy ra ngoài nói với vú nuôi của cậu.

– Cậu chủ xưa nay đều rất nhu, chưa bao giờ nổi nóng như thế. Chuyện này có thể liên quan đến cậu Khải.

Vú nuôi đứng bên ngoài quan sát Vương Nguyên qua cánh cửa phòng khép hờ, tâm đau xót nhìn chàng trai nhỏ nhắn bên trong tự dằn vật mình. Bà là người chăm sóc Vương Nguyên từ lúc cậu vừa được sinh ra, không cần một chút máu mủ gì cả, bà đã ngầm xem cậu như con trai của mình, tận tâm chăm sóc. Sáu năm trước, Vương Nguyên tuyên bố với gia đình mình rằng cậu sẽ yêu và sống chung với một chàng trai tên là Vương Tuấn Khải, ông bà Vương kịch liệt phản đối nhưng trước sự cứng đầu của cậu, ông bà Vương quyết định từ đi đứa con trai này, di dân sang Mĩ định cư. Sáu năm trôi qua, bà vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu. Bà cũng bên cạnh chứng kiến Vương Tuấn Khải yêu chiều Vương Nguyên ra sao, chăm sóc quan tâm Vương Nguyên như thế nào. Cho nên bà tin chắc Vương Tuấn Khải không phải vì tiền mới ở bên cạnh Vương Nguyên. Không ngờ hôm nay, người làm cho Vương Nguyên đau đớn, tổn thương lại là Vương Tuấn Khải.

Cạch một tiếng! Vương Nguyên đóng sầm cánh cửa đang khép hờ lại, đồng thời cũng chốt khóa bên trong. Sau đó là tiếng nhạc bật thật to che lấp hết những âm thanh nhỏ khác vang ra.

– Vú ơi! Làm sao đây? Cứ để cậu chủ ở một mình, con lo lắm. Cậu chủ có thể nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột.

Cô giúp việc hoảng hốt nói. Vú nuôi cũng rất hoang mang. Bà đưa tay gọi cửa.

– ĐI ĐI! ĐỂ TÔI MỘT MÌNH.

Đáp lại chỉ là tiếng gào thét khá nhỏ của Vương Nguyên do tiếng nhạc đã lấn áp.

– Chắc không sao đâu. Cậu chủ cũng đã trưởng thành rồi. Cứ cho cậu ấy chút thời gian bình tĩnh lại.

Vú nuôi thở dài một ngụm rồi nói, sau đó kéo cô giúp việc lui ra ngoài đứng chờ cánh cửa phòng kia mở ra.

Hơn 30p trôi qua, tiếng nhạc xập xình kia vẫn chưa được tắt, cánh cửa kia vẫn khép chặt không hề mở ra. Vú nuôi cùng cô giúp việc sốt vó lên, vội vàng đập cửa.

– Cậu chủ! Mở cửa đi.

Không có tiếng trả lời.

– Làm sao đây vú nuôi?

Cô giúp việc lo lắng đến bật khóc.

– Mau! Lấy điện thoại gọi cho cậu Hoành đi. Nhờ cậu ấy đến đây.

Cậu Hoành mà vú nuôi nhắc đến chính là Lưu Chí Hoành, bạn thân của Vương Nguyên. Cả hai đã chơi chung với từ nhỏ, hơn nữa cả hai đều đem lòng yêu một nam nhân nên có thể vì thế mà cả hai đặc biệt rất thân, rất tin tưởng nhau. Chỉ cần là lời của Lưu Chí Hoành nói, Vương Nguyên nhất định sẽ nghe.

***

– Ông xã! Mai em muốn ăn cà chua xào với trứng. Anh làm nha.

Lưu Chí Hoành vòng tay từ phía sau ôm lấy một nam nhân. Nam nhân kia đang chau mày với đống tài liệu từ công ty gửi đến, nghe thấy thanh âm của cậu, chân mày lập tức dãn ra, miệng cong nhẹ lên cho ra một nụ cười dịu dàng, lấp ló trong đó là một cái đồng điếu đáng yêu. Đây có thể xem là nụ cười rất hiếm hoi mới có được ở Dịch Dương Thiên Tỉ, vì nụ cười này chỉ dành cho cục cưng nhà anh mà thôi.

– Được! Chỉ cần em muốn ăn, anh nhất định sẽ làm.

Xoay người, Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ngồi vào lòng mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, bàn tay không an phận sờ mó lung tung.

Bỗng dưng chuông điện thoại nhà reo lên phá hỏng hết những gì lãng mạn. Chí Hoành nghe thấy tiếng chuông, lập tức đẩy Thiên Tỉ ra, chạy vội đến cầm máy. Còn Thiên Tỉ không ngừng thầm rủa cái tên gọi đến phá hỏng buổi tối suýt lãng mạn này.

– Alo?

Chí Hoành dịu giọng lên tiếng.

“Cậu Hoành! Cậu mau đến đây đi. Cậu chủ có chuyện rồi.”

***

– Vương Nguyên xảy ra chuyện gì?

Vừa nhận được điện thoại thông báo Vương Nguyên có chuyện, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức phóng mô tô như bay đến biệt thự họ Vương.

– Hôm nay là ngày kỷ niệm của cậu chủ và cậu Khải. Nhưng đã quá trễ rồi mà cậu Khải không đến. Sau đó không biết vì chuyện gì mà cậu chủ đập đổ hết thức ăn lẫn bát đĩa, còn tự nhốt mình trong phòng, bật nhạc thật lớn không cho ai vào cũng không cho ai biết tình hình bên trong.

Vú nuôi bật khóc nói.

– Vương Nguyên đã ở trong đó bao lâu rồi?

– Hơn 30p rồi ạ.

– Thế tại sao không mở cửa xông vào?

Lưu Chí Hoành tức giận. Vương Nguyên càng trong đó lâu, càng nghĩ quẩn thì càng nguy hiểm.

– Nếu chúng tôi xông vào, cậu chủ sẽ đuổi việc chúng tôi. Vậy thì làm sao chúng tôi có thể chăm sóc cậu chủ được nữa.

Vú nuôi vừa lau nước mắt, vừa tìm chìa khóa mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, cả 4 người đều bị dọa đến xanh mặt. Vương Nguyên nằm trên sàn đất, đôi mắt khép chặt, tay trái cầm một mảnh vỡ của đĩa, tay phải bị rạch không biết bao nhiêu đường, máu không ngừng tuôn ra tạo thành một vũng lớn.

– VƯƠNG NGUYÊN!

Lưu Chí Hoành khinh hoàng thét lên rồi chạy đến ôm lấy Vương Nguyên, Thiên Tỉ bên cạnh cũng lao vào, tìm một mảnh vải thô quấn chặt lấy vết thương, tạm ngăn cho máu không chảy ra nữa.

– Mau! Gọi xe cấp cứu.

Lưu Chí Hoành mặt mày tèm lem nước mắt, gấp gáp nói.

– Không kịp đâu. Đợi xe cấp cứu đến đây thì Vương Nguyên đã xảy ra chuyện không hay rồi. Chúng ta mau đưa cậu ấy đến thẳng bệnh viện.

Thiên Tỉ nói rồi lập tức bế Vương Nguyên lên chạy ra xe hơi của nhà họ Vương. Anh cầm tay lái, Chí Hoành cùng vú nuôi ngồi băng sau sơ cứu cho vết thương của Vương Nguyên.

– Vì chuyện gì mà khiến Vương Nguyên phải tự vẫn? Vì chuyện gì mà phải khiến cậu tự làm tổn thương bản thân như vậy chứ?

Lưu Chí Hoành ôm lấy Vương Nguyên, cắn môi chua xót nói.

– Vú ban nãy nói hôm nay là ngày kỷ niệm của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sao?

Đột nhiên nhớ ra được điều gì đó, Lưu Chí Hoành cố kìm chế cảm xúc, quay sang hỏi vú nuôi.

– Dạ phải! Hôm nay cậu chủ đã tự tay chuẩn bị mọi thứ nhưng cậu Khải lại không xuất hiện.

Lưu Chí Hoành nghiến răng khi nghe được câu trả lời.

– Vương Tuấn Khải! Nếu Vương Nguyên có chuyện, Lưu Chí Hoành tôi không giải quyết anh, tôi sẽ không lấy họ Lưu nữa.

—End chap 1—

Ban đầu định này là ONESHOT mà tại bệnh lười nó cứ bám nên … hề hề =))))))))))

[THREESHOT][KAIYUAN] TÂM SỰ VỚI NGƯỜI LẠ

6g9MaQa_meitu_1

Author: Tiểu Vương Tử aka Rose Taurus

Designer: Hướng Dương aka Lam

Rating: PG-15

Paring: Khải-Nguyên, một chút Thiên-Hoành

Category: OE(SE), ngược.

Disclaimer: Shot này được ra đời vì mình lấy cảm hứng từ bài hát của Tiên Cookie là Tâm Sự Với Người Lạ. Và trong đây, mình muốn chèn vào một chút cái tôi của mình, không biết nói sao nữa nhưng nói cho dễ hiểu thì là một chút Roy-Me [=)) Bút danh Tiểu Vương Tử nếu nói đầy đủ hơn chính là Vương Tử Anh, là tên tiếng Trung của mình =))]. Nên nếu bạn nào cảm thấy khó chịu xin tạm dừng ngay tại đây và những lời cay đắng, mình xin phép không nhận. Nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận, hoàn cảnh sẽ do mình quyết định.

Summary: Chúng ta chưa bao giờ nói rõ hai chữ “chia tay” thì mỗi người một ngã. Em cô đơn một phương, anh sum vầy một hướng. Đến khi gặp lại, anh vẫn luôn hỏi vì sao em lại không nói cho anh những thương đau đã xảy ra với em mà lại thổ lộ với một người không hề quen biết. Câu trả lời rất đơn giản, vì anh cơ bản không phải là một người xa lạ. Chúng ta, chính là người lạ từng yêu nhau.

DANH SÁCH CÁC CHAP

Chap 1

Chap 2.1

Chap 2.2

Chap 3