[XIHONG] Anh Chàng Phòng Đối Diện – Chap 1

12418785_1823016817925211_3239368256137651507_o

Chap 1

Nhìn lên đồng hồ treo tường ở văn phòng, Thiên Tỉ mệt mỏi thở dài. Thức dậy từ lúc 3h sáng, cố làm cho xong mớ công việc cao như núi, đến 6h30 sáng vẫn chưa có gì bỏ vào bụng đã vội đi làm. Bây giờ đã là 12h trưa, anh vẫn chưa thể ngơi tay, bụng kêu cồn cào, biểu tình dữ dội. Anh cố nén cơn đau bao tử, xé một gói thuốc nước giảm đau, ngửa cổ uống cạn.

– Thiên Tỉ!

Phía cửa văn phòng, ông giám đốc bụng phệ bước vào, miệng lên tiếng gọi. Anh vội vàng quăng vỏ thuốc vào thùng rác, đứng dậy rời ghế ra khỏi phòng của mình bước tới chào hỏi giám đốc.

– Công ty vừa nhận một nhân viên mới. Tôi muốn giao cho cậu phụ trách quản thúc và chỉ dạy.

Thiên Tỉ không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Lệnh vua đã ban thì ai dám chống? Anh còn muốn sống, chưa muốn ra đường múa võ kiếm tiền đâu. Huống chi anh còn là trưởng phòng, dù muốn hay không thì trách nhiệm về nhân viên thực tập vẫn sẽ do anh đảm nhận mà thôi.

– Xin chào mọi người! Em là Lưu Chí Hoành, là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Thiết kế, vừa được nhận vào làm, mong mọi người chỉ bảo thêm ạ.

Từ phía sau lưng ông giám đốc, một cậu nhóc mặt non choẹt phóng ra, cúi gập người một góc 90 độ để chào hỏi. Thiên Tỉ nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Thằng nhóc miệng còn nồng vị nước soda này sẽ thực tập ở đây sao? Liệu có đủ bản lĩnh để làm việc ở đây lâu dài hay không?

– Thiên Tỉ! Tôi biết cậu nghĩ gì, lúc trước khi tôi nhận cậu vào, cậu cũng như thằng bé này thôi. Cố gắng đào tạo người mới nhé! Nó rất thông minh, tuy chỉ mới vào thực tập nhưng tay nghề cũng rất khá. Chỉ cần cậu chịu khó chau chuốt, rất nhanh sẽ trở thành viên kim cương sáng đó.

Ông giám đốc dường như nhận ra được suy nghĩ của Thiên Tỉ qua cái nhướn mày, liền bật cười hề hề vài tiếng, vỗ vỗ vai anh mấy cái như cổ vũ làm động lực rồi rời bước. Nhưng trước khi đi, lão không quên nói với thêm một câu:

– Cậu thu dọn đồ đạc đi. Hôm nay tôi cho cậu nghỉ ca chiều. Sắc mặt cậu không tốt, ban nãy tôi thấy cậu còn uống thuốc giảm đau nữa. Hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi.

Thiên Tỉ nghe xong liền phấn khởi nhếch mép cười nói tiếng “Cảm ơn”, sau quay người trở lại văn phòng của trưởng phòng, thu dọn mớ tài liệu để tối nay tranh thủ làm cho xong. Nếu hoàn thành xong mớ hồ sơ này trong tối nay thì anh sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, công việc phía sau cũng nhẹ nhàng hơn, anh cũng sẽ dễ thở hơn. Mớ tài liệu này giống như ngọn núi ngăn cách giữa địa ngục và thiên đường vậy, vượt qua được nó sẽ thấy trời cao nên hôm nay có nai lưng sáng đêm anh cũng sẽ làm cho xong. Cùng lắm thì ngày mai nộp lên rồi xin nghỉ một ngày. Ôi cuộc đời vẫn đẹp làm sao!

– Woa! Nhìn kìa, đây là phòng làm việc của anh sao? Đẹp thật nha.

– Ừm!

Mà khoan, suýt chút nữa thì anh quên mất rằng mình còn phải làm “bảo mẫu” cho tên ma mới này. Vậy thì đừng hòng xin nghỉ phép gì cả. Ôi bóng tối ùa về lại rồi!

– Kí túc xá của cậu ở lầu mấy, phòng nào?

Thiên Tỉ thu dọn mọi thứ vào một balo rồi vác ra về. Vừa đi vừa tìm hiểu cậu nhóc mới đến đôi chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn quản thúc và giao việc cho một người thì ít ra cũng nên biết đôi chút về năng lực của họ chứ. Và việc trước tiên chính là địa chỉ phòng ở, xem coi có gần hay không để anh còn biết mà quản.

– Em ở lầu 28 phòng 17 ạ!

Chí Hoành tay xách, nách mang nào là balo, nào là vali, nào là cặp đen chuyên dụng đi làm văn phòng. Nhìn thấy cứ như mấy a di nội trợ vừa từ siêu thị trở về sau cuộc tranh giành hàng đại giá ấy. Trông rất ngố, rất hài hước!

– Phòng 17 sao? Vậy đối diện phòng tôi rồi. Tôi ở phòng 18.

Thiên Tỉ cười nhẹ một cái. Công ty của anh có một chính sách rất ưu đãi cho nhân viên, đó chính là tầng dưới là cơ sở làm việc thì tầng trên chính là kí túc xá cho nhân viên, dành cho những nhân viên từ nơi xa đến làm việc nhưng ngại tiền thuê nhà phải trả cao lại xa công ty. Kí túc xá của công ty tương đối sạch đẹp, tiền thuê cũng không quá cao, hằng tháng sẽ trực tiếp thanh toán vào tiền lương và có giấy báo đàng hoàng nên không sợ bị gạt tiền lương. Đã thế lâu rồi kí túc xá cũng không tăng tiền thuê, thế thì còn gì bằng. Do đó rất nhiều người muốn tham gia vào công ty thiết kế này cũng vì mức ưu đãi đáng giá đó.

– Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.

Chí Hoành nhoẻn miệng cười, vô tình để lộ ra cái răng khểnh rất cưng. Thêm vào đó là cái má lúm đồng tiền dần ẩn hiện ra theo nụ cười tươi rói của cậu, phải nói một câu rằng cậu lúc này nhìn rất dễ thương, giống như một con mèo nhỏ vậy. Hơn nữa cậu sở hữu một làn da như trẻ thơ, gò má lại phấn nộn làm người ta thật muốn cắn mấy ngụm.

Trong lúc chờ thang máy đến đúng tầng lầu kí túc xá dành cho nhân viên, Thiên Tỉ tranh thủ bắt chuyện với Chí Hoành. Như đã nói, anh phụ trách đào tạo cậu nhóc này thì ít ra cũng phải tìm hiểu một số thứ như kinh nghiệm và trình độ chẳng hạn.

– Điểm tốt nghiệp của cậu là bao nhiêu?

– Điểm tốt nghiệp của em là 85/100 đó ạ.

– Khá đấy!

Thiên Tỉ gật gù, tỏ ý khen ngợi. Có thể đạt ở ngưỡng cửa đó thì không phải dạng vừa đâu. Xem ra là tuổi nhỏ tài cao.

– Cậu vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm rồi sao?

– Vâng ạ!

– Thật sao? Lúc trước tôi muốn vào đây phải thi thố đủ thứ đấy.

Thiên Tỉ tặc lưỡi cay đắng. Nhớ tới quá khứ trước đây, anh không khỏi cay lòng. Vừa tốt nghiệp xong, chân ướt chân ráo đi tìm công ty xin vào thực tập. Chọn được công ty tốt như hiện tại thì lại đòi hỏi kinh nghiệm cao, anh lại vừa tốt nghiệp, chưa có lần đầu tiên thì đào đâu ra kinh nghiệm. Vậy là phải trải qua vài lần thi tuyển như thi hoa hậu mới tạm có chỗ ngồi thực tập trong công ty. Thời gian khổ ải, bi ai đó có chết anh cũng không quên. Quả thật tàn khốc quá đi… Ấy vậy mà tên nhóc ma mới này không thi không xét liền được nhận vào, có nói ra cũng chẳng ai dám tin.

– Vì em có “kim bài miễn tử”.

– Ý cậu là sao?

Thiên Tỉ nheo mắt, vẻ mặt có ngờ nghệch, nói thẳng ra thì hơi ngô ngố vì chưa thông rõ câu nói của Chí Hoành.

– Ba em là bạn thân của giám đốc.

– À! Thì ra là thế.

Thiên Tỉ gật gật đầu. Hóa ra là nhờ quan hệ mà vào. Bởi thế nhìn sao cũng thấy mặt cậu nhóc non xanh, cứ nghĩ là “phượng ẩn trong thiên hạ”, hóa ra lại là “con quan thì cũng sẽ làm quan”. Xưa nay anh ghét nhất là dựa vào quan hệ để lấy lợi. Đúng là ghét của nào, trời trao của nấy. Bây giờ anh phải thu nhận và làm cấp trên của tên nhóc dựa vào quan hệ mà có việc làm này, có phải ông trời đang trêu anh không? Nhưng dù sao thì điểm tốt nghiệp của tên nhóc ấy cũng khá, thôi thì cứ thử xem sao! Cũng như lão sát thần đã từng nói, chịu khó chau chuốt biết đâu sẽ là viên ngọc sáng. Thời gian thực tập là 3 tháng, không quá dài đối với anh. Nếu sau 3 tháng thấy không ổn thì cứ trả về. Cùng lắm bị bắt tăng ca thêm và nghe trách phạt nặng nhẹ thôi. Mấy chuyện đó anh cũng quen rồi. Thôi cứ vậy đi, tùy cơ ứng biến, tới đâu hay tới đó!

Thang máy “Đinh” một tiếng, sau đó liền mở ra. Thiên Tỉ thảnh thơi nhấc bước, còn Chí Hoành thì lại vất vả kéo lê đống vali mang theo.

– Anh! Anh phụ em với.

Chí Hoành lớn tiếng gọi, đôi mắt hướng về anh long lanh như chú cún con đáng yêu đang cầu xin thịt nướng vậy. Thật khiến người ta xiêu lòng. Nhưng đó là người ta, không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ!

– Cậu tự vác cũng được mà.

Thiên Tỉ nổi nóng chau mày lại. Có ai như cậu ta không? Bắt sếp của mình vác vali cho mình. Mà khoan, có người đó đấy, và tất nhiên ngoài cậu ta ra chẳng còn ai.

– Nè! Anh có phải con trai không thế hả? Nghĩa khí của anh đâu rồi? Cứu giúp người gặp nạn là xây được 10 tháp chùa đó! Chỉ xách vài cái vali nhẹ tênh thế này mà cũng tính toán, vậy mà cũng tự nhận là đàn ông! Hứ…

Chí Hoành thét lớn trước thang máy thu hút không ít ánh nhìn của người cùng tầng. Cậu ta nói giỏi nhỉ? Anh là đàn ông, vậy cậu ta không phải giống đực sao? Thôi được, người cần sỉ diện, cây cần vỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ anh đây sẽ đại nhân đại lượng không tính toán với kẻ trẻ người non dạ như cậu ta!

– Được rồi! Được rồi. Tôi vác giúp cậu là được rồi chứ gì! Bé bé cái mồm cậu lại giúp tôi đi.

Thiên Tỉ bội phục cái miệng của Chí Hoành, đành đưa cờ trắng chào thua, với tay kéo hộ hai vali quần áo cồng kềnh của cậu. Nhìn thấy “sếp” mình thay mình mang vác vali như culi không công, Chí Hoành hí hửng ra mặt. Ngày đầu tiên nhận việc và gặp mặt sếp thì đã sai bảo được sếp, có phải cậu rất oai không? Chí Hoành tung tăng vác balo của Thiên Tỉ cùng những túi đồ riêng nhẹ của cậu lên, sau đó hằn giọng nói:

– Như thế mới là đại trượng phu, lên được phòng khách, xuống luôn cả nhà bếp chứ. Em dẫn đường trước, anh theo sau nhé!

Chí Hoành lon ton chạy lên trước rồi bước nhanh đến cửa phòng của mình. Vừa mở cửa ra, Chí Hoành buông toàn bộ đồ trong tay ra quăng lên sofa, còn bản thân cậu thì tự quăng lên giường. Cả ngày mệt nhọc di chuyển nhiều nơi, đã vậy còn vác theo vali quần áo linh tinh nặng nề. Thật mệt chết đi được! Do đó, nên khi tấm lưng đau nhức, cứng như que củi chạm lên tấm nệm giường êm ái, Chí Hoành cứ ngỡ như mình đã thăng thiên rồi.

– Trời ơi! Thỏa mái quá.

Chí Hoành thích thú thét lên. Không còn gì sung sướng bằng cảm giác này mà. Thích chết cậu rồi!

Thiên Tỉ do phải mang theo đống đồ lùm xùm của Chí Hoành nên có phần chậm chạp hơn. Một lúc sau mới bước tới phòng của Chí Hoành. Nhìn thấy cảnh Chí Hoành nằm dang cánh như tứ mã phanh thây mà tận hưởng khoái cảm êm ái do nệm giường mang lại, anh cũng là người hiểu cảm giác này nên không làm phiền cậu thêm làm gì. Cứ để cậu nhóc đó nghỉ ngơi đã, sau này còn đày đọa dài dài cũng được mà. Quân tử trả thù, mười năm không muộn. Huống chi ngày mai là đã bắt đầu giao việc cho cậu ta rồi, úi giời cứ thong dong đi vì ngày tàn của đời ngươi sắp đến rồi muahaha. Nghĩ thế, Thiên Tỉ đặt 2 vali của Chí Hoành vào phòng, âm thầm lấy balo của anh rồi lặng lẽ quay người về phòng.

Mở cửa phòng, Thiên Tỉ quăng cái balo lên giường rồi bật máy lạnh. Mở tủ quần áo ra, chọn lấy quần jeans đen ngắn tới đầu gối, áo thun trắng rộng rãi thoáng mát, Thiên Tỉ bước vào phòng tắm. Bật vòi sen, từng dòng nước mát lạnh phun xuống tưới lên cơ thể khiến anh vô cùng dễ chịu. So với cái nắng nóng bên ngoài, không khí oi bức từ tầng làm việc trở lên kí túc xá thì bây giờ thật sảng khoái.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tinh thần cũng đã phấn chấn tươi tỉnh hơn. Bước tiếp theo chính là gọi đồ ăn lên phòng, cố nhân có câu: “Có thực mới vực được đạo” kia mà, làm cho no cái bụng đang đói cồn cào này xong mới có thể chuyên tâm làm việc được. Đang dùng khăn bông vò tóc cho khô, Thiên Tỉ vừa mở cửa phòng tắm ra liền đứng hình tại chỗ trước cảnh tượng đang diễn ra. Chí Hoành đã thay đổi một bộ quần áo khác trông thoái mái hơn, ngồi dưới sàn trước 2 cái pizza cỡ trung và 2 cốc coca cỡ to, mắt nhìn vào xấp tài liệu gì đó, xem rất chăm chú, rất nghiêm túc làm việc.

– Nè! Sao cậu vào được đây?

Thiên Tỉ sực tỉnh, quăng khăn bông vào sọt đồ bẩn, phóng tới chỗ của Chí Hoành gấp gáp hỏi, hàng chân mày đồng thời cũng nheo lại.

– Anh có đóng cửa đâu!

Chí Hoành tròn mắt ngước nhìn anh, sau đó chu môi nói. Thiên Tỉ nghe xong, có cảm giác thật muốn tự tát vào mặt mình. Cái tính hay quên lại xuất hiện rồi. Trong lòng anh thầm than, dự là một ngày nào đó không xa trong tương lai, nếu anh vẫn không chừa tật xấu này thì tất cả những gì đáng giá sẽ bị người ngoài rinh đi không còn lấy một món mất. Mà hình như có gì đó sai sai ở đây!

– Chờ chút đã! Đây là phòng riêng của tôi. Dù cho tôi không đóng cửa, cậu cũng không thể tùy tiện vào. Cậu có đi học, cũng biết phép lịch sự chứ? Sao có thể tùy tiện vào phòng người khác như thế kia chứ?

Thiên Tỉ ghét nhất là việc người lạ xâm nhập trái phép vào những gì riêng tư của anh, như bàn làm việc, tài liệu và phòng riêng là nơi có thể gọi là tuyệt mật của anh. Vậy mà tên nhóc này cứ nhiên vô tư ra vào như không có gì, còn bày ra một đống đồ ăn xem đây như là một nhà hàng. Hành động này thật quá mức chịu đựng của anh rồi.

– Em biết a. Nhưng dù sao chúng ta cũng đâu phải người lạ. Anh đâu cần lo sốt vó lên cứ như em sẽ cưỡng hiếp hay trộm cắp gì của anh vậy. Cứ xem như hôm nay em đến giao đồ ăn đi. Đừng nóng giận nữa. Lại đây ăn một miếng đi. Em biết anh đang rất đói. Từ lúc trong thang máy đã nghe tiếng bụng anh kêu. Bớt giận nào! Ăn một miếng xí xóa mọi thứ nhé!

Chí Hoành cười hiền lành tỏ ra hối lỗi, đẩy một cái pizza thịt gà thơm phức còn nóng hổi mới ra lò đến trước mặt anh. Bụng anh như ngửi được mùi thơm của thức ăn, liền đánh ọt ọt vài tiếng như muốn biểu tình rằng nếu anh không mau ăn thì nó sẽ làm căng lên cho anh xem. Một người đàn ông thành đạt không 10 cũng 9 người phải phục tùng bà xã đại nhân. Còn anh thì lại khác, anh không có bà xã nhưng phải phục tùng cái dạ dày khó chiều này vô điều kiện và không bao giờ có cơ hội phản kháng. Bản thân thì cũng đang đói, dù sao tên nhóc kia cũng đã hối lỗi, còn tỏ vẻ rất chân thành mời anh ăn, thôi thì anh đây một lần nữa đại nhân đại lượng bỏ qua cho, không thèm tính toán so đo với một tên nhóc trẻ người non dạ như cậu ta. Ngẫm lại thì Dịch Dương Thiên Tỉ anh quả thật như thánh phụ thánh mẫu trong truyền thuyết ấy.

Hàng chân mày cuối cùng cũng dãn ra, Thiên Tỉ động tay cầm lấy một miếng pizza lên, từ tốn cắn một miếng rồi từ tốn nhai. Lúc này Chí Hoành mới thở nhẹ được một hơi. Cứ nghĩ anh sẽ làm một trận cuồng phong bão táp cấp độ 11 vượt lên cấp 12-13, hại cậu trong lòng cũng run sợ, vội vàng tìm đối sách ứng chiến. Thế mà không ngờ anh lại dễ dàng bỏ qua như thế. Xem ra anh cũng là một con người dễ chiều, chỉ cần dỗ ngọt một chút thì sẽ xong xuôi mọi chuyện. Nếu vậy cuộc sống sau này của cậu tươi sáng rồi. Nghĩ vậy, Chí Hoành không khỏi mừng thầm, còn nheo mặt cười hi hi, khiến anh một phen nổi da gà rợn cả xương sống.

Thiên Tỉ bất lực lắc đầu trước hành động cười ngây dại của Chí Hoành, đành cặm cụi ăn cho mau để còn tìm cớ đuổi khéo tên nhóc đó về. Thật không ngờ, trẻ tuổi tài cao thì đầu óc lại không bình thường. Thiên Tỉ bất giác thở dài rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc. Ngó sang xấp giấy tờ trong lòng Chí Hoành, nó khơi dậy lòng tò mò của một kẻ cuồng công việc như anh. Kiềm lòng không được, anh hất mặt về xấp giấy tờ, lên tiếng hỏi:

– Gì đấy?

– Là tài liệu phân bố công việc và lịch trình công tác của em trong thời gian sắp tới a.

Chí Hoành được hỏi tới công việc liền trưng ra bộ mặt của nhân viên siêng năng, nghiêm túc trả lời. Cậu cũng không ngần ngại đưa xấp giấy tờ đó sang cho Thiên Tỉ xem một cách tường tận, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng như được làm việc ở đây là một ân đức được ban cho cuộc đời của cậu vậy.

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn sơ qua nội dung của bản lịch trình. Cũng không quá bất ngờ khi nó giống y đúc như bản anh vừa được phát sáng nay. Giám đốc hói đầu đã có ý đẩy cậu nhóc này sang cho anh “chăm sóc” thì photo ra 2 bản lịch trình cũng không có gì là lạ. Trách nhiệm sau này của anh xem ra nặng thêm rồi đây!

Trả lại bản lịch trình, Thiên Tỉ không nói gì thêm, tập trung chính sự là lấp đầy bụng bằng pizza. Thoáng chốc, anh đã ăn xong, đứng lên thu dọn rác cho sạch sẽ rồi mở laptop đặt lên giường. Trước khi bắt đầu công việc, anh cũng không quên nhắc nhở con người đang tồn tại và ăn uống no say kia trong phòng anh.

– Ăn xong cậu về phòng mình đi. Tôi còn làm việc.

– Thì anh làm việc của anh, em làm việc của em. Như vậy có chết người sao? Hơn nữa em cũng cần học hỏi thêm kinh nghiệm, sang phòng anh làm việc, có thắc mắc gì cũng thuận tiện mà hỏi ngay được, không cần tốn thời gian gõ cửa rồi đợi anh mở cửa.

Không nghĩ Chí Hoành lại có thể phản bác lại lời anh, mọi ý kiến phản bác đều hữu hiệu khiến Thiên Tỉ nhất thời không biết nói sao. Việc anh nhận trách nhiệm đào tạo cậu thì không có nghĩa cậu có thể tự do xem phòng anh cũng như phòng cậu. Cậu nhóc này xem ra ở nhà đã được chiều hư, không phân ra của người, của ta gì cả. Thôi thì đã nhịn thì nhịn cho trót, cố gắng bẻ thằng nhóc này từng chút rồi cũng sẽ có ngày nên người mà thôi.

– Hôm nay thôi đấy!

Trầm giọng, anh thở dài lên tiếng.

– Dạ! ! ! Cảm ơn sếp ! ! !

Chí Hoành hí hửng thu dọn rác rồi chạy về phòng mình, sau vài phút lại trở qua với đống tài liệu trên tay. Thiên Tỉ ngồi trên giường cùng laptop, hai mắt chuyên chú nhìn vào màn hình, không còn để tâm cậu nữa. Còn Chí Hoành thì ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành giường, dùng bút phác họa vài đường rồi so sánh với tài liệu yêu cầu công ty đưa ra. Không gian xung quanh hai người vô cùng im ắng, chỉ có khi vướn phải vấn đề nan giải chưa thông rõ, Chí Hoành mới lên tiếng cầu anh giúp. Với kinh nghiệm lèo lái trong ngành này cũng nhiều năm nên những vấn đề Chí Hoành gặp phải Thiên Tỉ đều giải quyết rất nhanh và gọn. Chỉ cần nói ra điểm sai và yêu cầu chỉnh sửa là được. Câu trả lời của anh đơn giản nhưng dễ hiểu, chỉ cần nghe Chí Hoành lập tức nhận ra. Do đó đối thoại về sau của hai người từ dài dòng dần trở nên ngắn gọn chỉ còn vài câu. Không gian lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng bút chì đi trên giấy vẽ và tiếng lạch cạch của bàn phím mà thôi.

Sau ngày hôm đó, hầu như ngày nào sau khi tan ca, Chí Hoành đều ôm tài liệu sang phòng Thiên Tỉ làm việc. Câu nói mỗi ngày của anh luôn là: “Chỉ hôm nay thôi đấy” đã sớm bị cậu xem như một lời chào mừng cậu tới phòng anh. Tiếp xúc với nhau nhiều, Chí Hoành nhận ra con người Thiên Tỉ cũng không quá chuẩn mực, lối sống cũng giản dị và tuyệt nhiên không có cuộc sống về đêm. Dù là đàn ông nhưng anh hiếm khi đến quán bar, cũng ít khi thấy anh ra ngoài tìm bạn bè đi cafe hay uống trà đàm đạo gì đó. Có đôi lần, cậu tò mò hỏi anh vì sao lại không có những hứng thú mà đàn ông bình thường hay có. Thiên Tỉ chỉ nói với anh giờ sự nghiệp quan trọng hơn, hiện tại còn nghèo mà đã tập sống vui chơi về đêm thì làm sao mau làm giàu được. Quả là đàn ông chín chắn, cuồng công việc và có hoài bão to lớn, Chí Hoành vô cùng nể phục.

Còn về phía Thiên Tỉ, từ trước đến nay anh ít khi tiếp xúc quá nhiều với một người. Đồng nghiệp sau khi tan ca thì ai trở về nhà người nấy, có cuộc sống riêng của mình và không làm phiền gì nhau nếu không có việc cần thiết. Nhưng sự xuất hiện của Chí Hoành gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Ví như anh thường xuyên vì công việc mà bỏ bữa ăn, khi có cậu thì bệnh đau bao tử của anh gần đây không tái phát nữa. Ví như cuộc sống anh trước đây khá tĩnh lặng, khi có cậu thì lại trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn. Ngày trước, có thể anh không vui vì điều đó, nhưng càng về sau anh càng thích nghi với điều này. Nếu vắng tiếng cười của cậu hay mấy cuộc đấu khẩu của hai người thì ngày hôm đó của Thiên Tỉ có chút ảm đạm, buồn tẻ mà trôi qua.

Sống và làm việc cùng Chí Hoành, Thiên Tỉ cũng dần nhận ra nhiều bản tính tốt của cậu. Chí Hoành bản tính đơn thuần, lại vô cùng hoạt bát hiếu động, đến công ty cả ngày toàn nghe thấy tiếng của cậu, nhưng đến khi làm việc thì lại khác, cậu rất nghiêm túc chuyên tâm mà làm việc. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng. Điều anh hài lòng nhất về Chí Hoành chính là cậu RẤT DỄ NUÔI.

Chí Hoành là con trai út của một thương nhân kinh doanh đồ mỹ nghệ nên từ nhỏ đã yêu thích những thứ đẹp đẽ và muốn thiết kế ra những thứ đẹp đẽ đó. Do trong gia đình cậu là con út, trên còn có một người anh lớn gánh vác hết việc kinh doanh chính trong gia đình nên cuộc sống của cậu rất thong dong, rất được gia đình cưng chiều. Khi biết được điều này, Thiên Tỉ từng nghĩ chắc hẳn cậu sẽ rất kén ăn, không phải thịt thượng hạng hoặc cá biển tươi xanh thì cậu sẽ không buồn động đũa đâu, nhưng không ngờ đến khi bắt đầu “nuôi” mới biết cậu khá dễ tính trong chuyện ăn uống. Món nào cậu cũng có thể ăn được, thậm chí là mì gói chỉ có mì và bột nêm. Mà hơn nữa cậu là con người rất sành ăn, một khi đã được mời đi ăn quán sẽ mạnh miệng mà gọi, mạnh sức mà ăn và không nể nang ví tiền của ai cả. Đôi khi Thiên Tỉ tự hỏi có phải anh đã chọn sai nghề nghiệp để làm rồi hay không? Nhìn mà xem, lúc anh gặp Chí Hoành lần đầu, cậu chỉ có thể tạm xem là đầy đủ da thịt. Nhưng bây giờ thì sao, qua tay anh lại trở nên tròn trịa cưng yêu. Nếu anh thật sự đổi nghề từ trưởng phòng thiết kế thành tay nuôi người đem bán chắc chắn sẽ đạt thành tựu to lớn. Trong lúc nghỉ trưa, Thiên Tỉ đem chuyện này ra nói đùa cùng nhân viên trong phòng, ai cũng cười rôm rả, còn không tiết chế nói đùa lại nếu anh chuyển nghề nhất định sẽ đi theo để hốt bạc, còn mang theo Chí Hoành làm bản hiệu sống. Ai cũng nhận ra từ lúc Chí Hoành xuất hiện đã thay đổi Thiên Tỉ khá nhiều. Gương mặt Thiên Tỉ vốn được xem là mặt liệt của năm, bốn mùa xuân thu đều không biết cười. Vậy mà từ khi Chí Hoành đến thì lại biết nói đùa với mọi người. Đã vậy còn không bắt mọi người tăng ca để làm sớm tiến độ mà phân thời gian rõ ràng, cuối tháng còn vượt chỉ tiêu và được khen thưởng. Tất cả sự thay đổi này đều là do Chí Hoành mới có được nên mọi người trong phòng rất yêu quý cậu. Thậm chí một số chị lớn còn gán ghép cậu cùng với Thiên Tỉ, nói là “Bỏ công bẻ thẳng, sớm ngày cũng cong”, “Vì một tương lai tươi sáng của phòng, phải ra sức bẻ thẳng thành cong để chúng sinh được hưởng phước”… Chuyện này Thiên Tỉ cũng biết, chỉ có điều anh không nói mà thôi. Để mọi người có tinh thần thoải mái, tâm trạng thư thái thì làm việc mới có hiệu quả, năng suất mới cao được. Huống chi anh cũng tự nhủ rằng bản thân anh khó lòng bẻ cong nên không việc gì phải sợ.

Ngoài những đặc tính tốt kia ra thì tất nhiên Chí Hoành cũng rất tùy tiện. Giống như việc cậu thích nghe tình ca của Vương Lực Hoành, liền đem hết CD tình ca sang phòng anh, mỗi đêm tự bật nghe một đĩa. Cũng giống như một đêm làm việc quá hăng say mà cậu nằm bẹp trên sàn phòng anh ngủ ngon lành, còn gọi mớ thịt bò và đòi mẹ, hại anh phải nhăn mặt vác cậu mang về phòng đối diện, giúp cậu đắp chăn, mở điều hòa, đóng cửa hành lang lại để tránh gió độc. Và lần gần đây nhất chính là cậu cứ nhiên xem phòng tắm của anh là phòng hội họa, mang cả sơn và trong đấy vẽ vời, khiến anh thật muốn tức chết.

– Nè! Sao trong nhà tắm của tôi lại có hoa hồng trắng thế hả?

Thiên Tỉ vừa thức dậy, vào phòng tắm thì phát hiện một sự việc khiến anh tái mặt mày. Một đóa hoa hồng trắng được cắm ở chỗ gương soi. Còn bên trên góc gương còn được vẽ một đóa hoa hồng màu trắng đang nở rộ, khoe sắc tươi tắn.

– Sao?

Chí Hoành đang ngủ thì bị đánh thức, dụi dụi hai mắt không hiểu đầu cua tai nheo gì. Đột nhiên, hai mắt cậu vụt mở to ra, sau đó lấy hai tay che mặt lại rồi thét nhỏ lên một tiếng:

– Á!

– Chuyện gì thế?

Thiên Tỉ giật nảy người, từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên. Có chuyện gì thế này? Thằng nhóc này mới sáng sớm đã lên cơn muốn hù dọa người sao? Anh đưa tay vuốt vuốt ngực rồi nhẹ giọng hỏi lại:

– Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bịt mắt lại?

– Anh…anh…hấp diêm mắt em. Trời ơi! Còn đâu sự trong sáng, thơ ngây của tôi.

Chí Hoành hai tay vẫn bịt chặt mắt, nói nhăng nói cụi khiến Thiên Tỉ một câu cũng không hiểu được.

– Ý cậu là sao? Nói rõ đi. Tôi không hiểu.

Chí Hoành di chuyển tay để mắt ti hí nhìn, sau đó vẻ mặt bỗng trở nên gian manh hơn, còn nhếch mép cười tà. Một lúc sau, cậu mới kéo tay xuống, vươn ra sờ sờ bụng của Thiên Tỉ, cười hì hì hai tiếng rồi nói:

– Cơ bụng sáu múi thật săn chắc!

Lúc này Thiên Tỉ mới nhìn lại bộ dạng của mình. Thì ra anh ban đầu đang định đi tắm, vừa cởi áo ra thì phát hiện phòng tắm của mình có biến đổi khác lạ, liền không màng hình tượng xông ra tóm thủ phạm nên hiện tại anh chỉ mặc cái quần jeans xanh dài mà thôi. Thiên Tỉ nhìn cái tay sờ tới sờ lui trên bụng mình của Chí Hoành, mắt nheo lại lườm muốn cháy mặt đối phương, sau đó không nương tình bép mạnh vào tay cậu rồi gầm gừ nói:

– Cậu sờ đủ chưa? Cậu cũng là con trai mà! Có biết phòng tắm của nam nhân thì không được phép vẽ vời lung tung không? Đàn ông con trai mà trong phòng tắm lại cắm hoa, vẽ hoa, nhìn cứ như nữ nhân ấy.

– Nhưng người ta còn nhỏ, chưa thấy bo đì hấp dẫn của người khác. Bắt thờn đi.

Chí Hoành cười hì hì, chu môi nói.

– Hơn nữa ai bảo là nam nhân thì phòng tắm không được cắm hoa vẽ hoa? Ai dám mạnh miệng nói, bước ra đây cùng em nói chuyện nhân sinh.

Chí Hoành vỗ ngực lớn tiếng nói, sau đó đầu xoay các phía như đang tìm gì đó. Nửa phút sau mới đối mặt lại với Thiên Tỉ, nheo mắt cười, nói:

– Đó, đâu có ai phản bác lời em đâu!

Nhìn vẻ mặt thách thức một cách ngây thơ vô số tội của Chí Hoành, Thiên Tỉ thật không biết phải nói gì hơn. Nếu nghề tay trái của anh là nuôi người thì nghề của cậu nhất định là luật sư, thậm chí còn là đệ nhất luật sư trong ngành, tiếng nói vang dội, trăm trận cãi kiện trăm trận thắng. Không ai cãi lý lại cậu cả! Với cái miệng không xương của mình, cậu nhất định cũng sẽ cãi từ đen thành trắng, từ con cún cũng thành con mèo. Nói chuyện với cậu, anh thật sự bất lực. Đó cũng là một bản tính xấu khác mà Thiên Tỉ không thích ở Chí Hoành. Trừng mắt nhìn cậu lần cuối, Thiên Tỉ thở mạnh một hơi rồi quay đầu bỏ đi, còn đưa tay đóng cửa thật mạnh như dằn mặt người kia. “Rầm” một tiếng, cả Chí Hoành cũng thót người. Do dự một lát, cậu phóng xuống giường đi đến bên cửa phòng của Thiên Tỉ, e dè lên tiếng:

– Nè! Em giỡn thôi mà. Anh không nhỏ mọn mà giận em đấy chứ?

Không có tiếng trả lời nào cả. Chí Hoành nuốt nước bọt, thầm than. Có lẽ lần này cậu đã đùa quá mức rồi, chọc anh giận thật rồi. Nếu thế phải xuống nước năn nỉ anh vậy.

– Nè đừng giận mà! Cùng lắm em bôi đi hình vẽ, không cắm hoa vào đó nữa, được chưa?

Một màn im lặng quen thuộc lại bắt đầu. Chí Hoành cắn cắn môi, lấy tay tự cốc vào đầu mình. Lưu Chí Hoành ơi! Lần này người đùa quá trớn rồi. Làm người ta giận thật rồi. Bây giờ làm sao chuộc lỗi đây?

Đương lúc Chí Hoành đang tìm cách hối lỗi thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Thiên Tỉ đứng bên cửa với vẻ ngoài tươm tất, đầu tóc đã chải chuốt cẩn thận, tư thế như đã sẵn sàng đến văn phòng.

– Sao cậu còn đứng ở đây? Không tính vệ sinh, thay quần áo để đi làm à?

Thiên Tỉ khẽ nói, thái độ như có ý muốn trách móc. Người xưa thường nói “Còn giận là còn thương, còn quan tâm là còn yêu”, anh vẫn lên tiếng trách phạt vậy xem ra cũng không giận dai, điều này làm Chí Hoành nhẹ lòng, lập tức xoay người vào phòng, vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Cầm theo balo đựng dụng cụ vẽ chuyên dụng, cậu nhanh chóng lao ra ngoài vì sợ để anh chờ lâu. Nhưng đến khi mở cửa ra, anh đã không còn ở đó.

– Tại sao lại không đợi em?

Nhìn khoảng không tĩnh lặng trước mặt, Chí Hoành cắn cắn môi, cảm giác mất mát bỗng dưng len lỏi rót vào tim của cậu. Ể? Nó là gì vậy? Sao tim cậu khó chịu thế này? Từ lúc cậu đến đây, mỗi lúc đi đâu đều có anh chờ cậu cùng đi. Anh từng nói anh làm vậy vì cậu với anh không khác gì một đứa trẻ và anh là bảo mẫu cần chăm sóc cậu. Anh cũng từng nói sẽ theo chân cậu cho đến một thời điểm cậu có thể đứng vững mới rời đi. Vậy đây là lúc đó sao? Chí Hoành lắc mạnh đầu. Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay nháo đến anh bực cả mình, tất nhiên trong lòng vẫn còn giận nên mới bỏ đi trước mà thôi. Hơn nữa chỉ là không chờ nhau để cùng đi làm thôi mà, có lẽ do anh sợ muộn giờ sẽ mất uy tín với cấp dưới thôi. Sẽ không sao đâu, chỉ cần tìm cách dỗ ngọt anh là sẽ ổn thôi! Chí Hoành đưa tay vuốt ngực tự an ủi mình, sau đó hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi thẳng bước đến văn phòng làm việc.

– Làm ăn như thế sao? Hả? Cậu tốt nghiệp loại khá, giỏi mà vẽ như thế sao?

Thiên Tỉ cầm tập bản thảo ném thẳng vào người Chí Hoành, ánh mắt như viên đạn nheo lại nhìn thẳng vào gương mặt chẳng hiểu đầu đuôi gì của cậu.

– Em…

Cúi người nhặt bản thảo rơi trên sàn, Chí Hoành đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, tay siết chặt ôm lấy tập bản thảo, cả người theo bản năng run rẩy không ngừng. Chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận như thế. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

– Ra ngoài đi! Làm lại toàn bộ cho tôi. Gia hạn cho cậu đến ngày mai, nếu không xong tự mình biết tôi sẽ ghi gì vào bảng đánh giá của cậu rồi chứ?!

Thiên Tỉ ngồi trở lại ghế, hàng chân mày chau lại, sắc mặt tối sầm vô cùng khó coi. Quan sát bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy chuyện này đã đưa lên mức báo động rồi, tính nguy hiểm và sát thương cực cao.

Đưa mắt tự nhìn lại bản thảo anh ném trả lại, xác nhận đây là bản thảo cậu vừa đưa cho anh vào ngày hôm qua. Đây là kế hoạch Thu-Đông năm nay, là kế hoạch đầu tiên cậu lên ý tưởng và vẽ bản thảo, chăm chút từng li từng tí cho kế hoạch này. Thật không ngờ chỉ vì chút giận dỗi tư thù cá nhân mà anh lại không thèm để mắt tới nó, còn bảo cậu sai, yêu cầu làm lại toàn bộ và nộp gấp! Có nhầm không vậy? Có chỉnh sửa cũng phải tăng ca cả đêm mới hy vọng hoàn tất, nhưng đó chỉ là chỉnh sửa thôi. Đằng này anh bảo làm lại toàn bộ, trong vài tiếng đồng hồ, muốn giết người sao? Càng nghĩ càng thấy ấm ức mà. Bản thảo này cậu đã ra sức chăm chút, kiểm tra tỉ mỉ mới tự tin mang ra trình bày. Bản năng Xử Nữ trong cậu luôn bắt cậu phải cẩn thận từng chút một, vô cùng nghiêm khắc với việc làm của mình nên nhất định không thể xảy ra sai sót. Chẳng lẽ do sáng nay cậu quấy phá khiến anh không vui nên tìm cách trút giận. Đúng rồi! Lần này nhất định là anh nhỏ nhen, hẹp hòi, mượn việc công trả thù riêng. Đúng là ôn thần mặt than mà!

– Sao còn chưa ra ngoài làm việc? Có muốn tôi trực tiếp điền vào bảng xếp loại cậu ngay và luôn không?

Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành vẫn ôm tập tài liệu đứng nguyên vị trí cũ không hề xê dịch liền lớn tiếng nói. Tâm trạng đang ấm ức còn bị mắng khiến Chí Hoành nhịn không được liền lớn tiếng phản bác lại:

– Em tin chắc mình không hề phạm lỗi. Lần này nhất định do anh mượn việc công trả thù riêng. Bản thảo này em đã kiểm tra tỉ mỉ rồi mới giao trình, không hề có lỗi gì to tát đến mức phải làm lại toàn bộ. Anh đừng có mà không nói lý lẽ, đừng có mà cậy quyền ức hiếp nhỏ.

– Tôi cậy quyền sao? Tôi mượn việc công trả thù riêng? Lưu Chí Hoành! Cậu nghĩ tôi là người hẹp hòi, bụng dạ tiểu nhân thế sao? Tôi vì việc gì mà phải trả thù riêng chứ?

– Anh vì em quấy phá, vẽ vời lung tung không tuân theo ý anh. Anh bề ngoài thì tôi đây không chấp nhất nhưng trong bụng thì tích trữ hận thù, tận dụng lúc này để trả thù riêng. Nhìn bộ dạng mặt than của anh cũng đủ biết anh hẹp hòi cỡ nào rồi.

– Ha! Lưu Chí Hoành! Khá khen cho cậu đó. Cậu xem phim cổ trang nhiều quá đến mức nghiện luôn rồi phải không? Cái gì mà tích trữ hận thù, nghe thật giống ân oán giang hồ. Nhưng xin lỗi, tôi là con người hiện đại. Với tôi công việc là hàng đầu, bảng xếp loại và tiền thưởng cuối tháng là thứ tôi quan tâm. Cậu không là gì khiến tôi phải bận lòng đến mức tính từ thứ nhỏ nhặt để trả thù cậu cả. Lập tức ra ngoài ngay cho tôi!

Thiên Tỉ nóng nảy đập mạnh bàn, di chuyển về phía cửa phòng mở rộng cửa ra lớn tiếng đuổi người. Chí Hoành cũng tức giận không kém, lồng ngực phập phồng cho thấy cậu đang rất rất tức giận. Quá đáng! Thật sự rất quá đáng! Cậu toàn tâm toàn ý cho công việc, cũng toàn tâm toàn ý xem anh là người thân… vậy mà anh lại có thể lạnh lùng cự tuyệt bằng một câu “Cậu không là gì khiến tôi phải bận lòng” tàn nhẫn đến như vậy. Trái tim cậu hiện tại rất khó chịu. Cảm giác khó thở, hô hấp cũng không thông, tận đáy lòng vô cùng chua xót, cay đắng đến có thể giết chết cậu. Hốc mắt cay cay, khóe mắt cũng ửng đỏ hoe hoe nước. Chí Hoành siết chặt nắm tay, nghiến răng, lập tức lao thẳng ra ngoài, mang theo balo rời khỏi văn phòng, mặc kệ hiện tại chưa đến giờ tan ca. Cậu đau lắm, tổn thương sâu sắc. Cứ nghĩ con người đó là một người tốt tính, một người ôn nhu sẵn sàng cưng chiều cậu như tất cả mọi người nhưng không ngờ anh lại hẹp hòi như thế. Thì ra anh vốn chỉ xem cậu là người dưng không hơn không kém. Anh quan tâm, chăm sóc cậu chỉ vì cậu có quan hệ thân thiết với giám đốc mà thôi. Anh đâu thèm để tâm đến một thằng nhóc ma mới non kém như cậu. Những thứ anh làm chỉ là để chiều lòng sếp để dễ dàng có thêm tiền thưởng cuối tháng mà thôi. Quá đáng! Thật sự quá đáng! Cậu ghét anh, ghét anh nhất trên đời. Tại sao trong cuộc sống của Lưu Chí Hoành cậu lại xuất hiện một tên mặt than đáng ghét đến như thế chứ? Cậu giận anh, từ nay nhất quyết từ mặt anh… Nhưng tại sao khi đưa ra quyết định này trái tim lại không yên thế này? Nó đã muốn phản chủ rồi sao? Nhưng đó không là điều quan trọng, quan trọng là tại sao nó lại như thế? Chuyện gì đang xảy ra trong nội tâm của cậu thế này?

Sau khi Chí Hoành tức giận ấm ức chạy ra khỏi phòng, Thiên Tỉ cũng không quá ngạc nhiên trước biểu tình cùng hành động của cậu. Chí Hoành chỉ là đứa trẻ trong thể xác của người lớn, đã quen nuông chiều nên khi có chuyện nhất định sẽ vô cùng cứng đầu. Anh đóng sầm cửa phòng làm việc của mình, an vị lại ghế ngồi lặng nhìn bình hoa cắm trên bàn, trong vô thức liếc sang tấm ảnh đặt bên cạnh bình hoa. Trùng hợp đến thế cơ à? Cậu vừa dùng hoa hồng trắng trêu đùa anh, chị Trần trợ lý liền trang trí hoa hồng trắng trong phòng làm việc của anh, đã thế còn đặt ngay bức ảnh của người ấy. Quào! Có nhiều sự trùng hợp đến thế cơ à?

Đưa tay cầm lấy khung ảnh bên cạnh bình hoa, Thiên Tỉ cẩn trọng đưa lên góc độ vừa tầm mắt, an tĩnh ngắm nhìn người trong khung ảnh, ngón tay cũng không kiềm được mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái trong hình. Những thứ đã xưa rồi thì nên cất đi, đợi đến khi nó phai tàn thì mang đi vứt bỏ để đón chờ cái mới mẻ hơn. Dù sao thì người con gái ấy vĩnh viễn cũng không thuộc về anh, buông tay sớm sẽ tốt hơn. Xoay người kéo ngăn tủ cuối cùng ra, Thiên Tỉ dù có vạn phần luyến tiếc cũng đành buông xuống, vùi sâu khung ảnh kỷ niệm này vào góc tối nhất của đời anh. Quá khứ đau thương không trọn vẹn thì đương nhiên không ai muốn nhắc lại, nhưng không biết vì cơ duyên gì trong hôm nay lại cứ lập đi lập lại thế không biết? Chị Trần trợ lý đột nhiên hôm nay thay hoa trang trí, khung ảnh anh đã lâu không nhìn tới lại nằm gọn vào mắt anh, và cả tên nhóc Chí Hoành…

Nhắc tới Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ không khỏi thở dài. Anh trình bản thiết kế của cậu ra với phía đối tác. Với anh, bản thiết kế của cậu cũng không có vấn đề gì, thậm chí anh còn bất ngờ khi cậu lại có ý tưởng sáng tạo như thế. Nhưng phía đối tác thì không, họ từ chối bản thiết kế đó vì toàn bộ những gì cậu đưa vào trong thiết kế đều không phù hợp với những gì họ cần. Vì việc đó mà công ty suýt chút nữa mất đi một mối làm ăn quan trọng, giám đốc vì chuyện này mà lớn tiếng nói rằng nếu không giải quyết cho xong thì toàn bộ phòng thiết kế đồng loạt trừ lương, cả Lưu Chí Hoành cũng sẽ không nể mặt ba của cậu ta mà thẳng tay sa thải. Thời hạn giao lại bản thiết kế là ngày mai, anh vì muốn tốt cho mọi người, muốn tốt cho Chí Hoành nên mới lớn tiếng dạy bảo. Không ngờ cậu lại không chịu nghe, đã thế còn bướng lại, anh thật không còn lời nào có thể nói với cậu. Nhìn lại yêu cầu của phía đối tác, rồi nhìn ra phía bên ngoài văn phòng qua cửa kính một chiều, chỗ ngồi của Chí Hoành trống trơn, không thấy người lẫn tài liệu trên bàn thì cũng đã biết cậu trốn việc rồi. Thiên Tỉ hừ nhẹ một tiếng, lại giấy viết đơn xin nghỉ nửa ngày cho Chí Hoành, đồng thời kéo ra một quyển tập thiết kế, cầm bút bắt đầu phác họa. Anh không muốn cậu bị sa thải, Chí Hoành là người có tài, anh không muốn cậu bị mai mục tài năng.

Không biết có phải vì anh cảm thấy bản thân mình đã rèn luyện cho cậu không tốt hay là nếu cậu thật sự rời khỏi đây, mỗi ngày không được nhìn thấy cậu nhóc hoạt bát luôn chọc giận anh khiến lòng anh bất an đến như thế? Anh và cậu không là gì cả, nếu nói một cách lịch sự thì là đồng nghiệp nhưng nói một cách thẳng thừng thì chỉ là người dưng nước lã. Hơn nữa phòng thiết kế do anh quản lý từ trước đến nay không có chuyện thiếu hụt nhân sự, thêm một người cùng làm thêm một cái bàn, thêm một tay và đôi chân phụ giúp mà thôi. Phòng thiết kế không có Chí Hoành mọi chuyện vẫn ổn, vắng mợ thì chợ vẫn đông, lòng đã nghĩ như thế nhưng sao khi nghĩ đến việc hằng ngày không được gặp cậu, phòng làm việc vắng đi một cái bàn, đêm đến không ai làm phiền và đấu khẩu cũng như ăn cùng thì lòng anh thấy khó chịu lắm, cảm giác như bản thân sắp vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Cảm giác này tại sao lại xuất hiện trong anh mà đối tượng khiến nó xuất hiện lại là cậu? Tại sao chứ? Thiên Tỉ mắt nhìn bản thảo, tay phác họa nhưng đầu óc chẳng mấy tập trung vào việc đang làm. Thứ mà anh cần chính là câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao” kia. Thiên Tỉ bỗng dưng ngừng bút, anh vô thức ngước mặt nhìn lên bình hoa hồng trắng trên bàn rồi lại vô thức nhớ đến đóa hoa hồng trong phòng tắm do Chí Hoành vẽ. Khoan đã! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bây giờ thì trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu, một khắc cũng không xóa đi được. Thiên Tỉ bặm môi, tức giận ném mạnh cây bút đang cầm trên tay vào tường, hai tay đưa lên ôm đầu xoa mạnh làm rối tóc. Anh cắn răng tự mắng bản thân mình:

– Dịch Dương Thiên Tỉ! Mày điên rồi.

Bình luận về bài viết này