[KNTH] Chấp Niệm – Chap 3

chap-niem

Chap 3: Tim cùng tim, lại biến thành mảnh thủy tinh đâm vào da thịt

Vương Nguyên Nhi mất trí nhớ? Mất trí nhớ sao? Mà cũng đúng thôi. Với Vương Nguyên mà nói thì cuộc sống của cậu đã bị ba chữ Vương Tuấn Khải phá hủy không thương tiếc. Vương Tuấn Khải cố nén cảm xúc, nói xong câu nói kia liền xoay người rời khỏi phòng bệnh gọi điện báo cho bọn Thiên Tỉ biết rằng Vương Nguyên đã tỉnh, sau đó hắn lập tức rời khỏi bệnh viện. “Vương Nguyên Nhi! Anh sẽ rời khỏi nơi này, chúng ta về sau sẽ không còn gặp lại nhau nữa.”

Khi nhận được điện thoại của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đã ngồi ở trên xe hơi riêng, không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi. Trong xe đâu đâu cũng là chai rượu rỗng.

– Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên mất trí nhớ, anh hẳn đã biết rồi nhỉ?

– Phải! Anh biết rồi. Các cậu nhớ chăm sóc em ấy thật tốt. Ít nhất là em ấy sẽ không quên các cậu. Còn về phần anh? Anh con mẹ nó là thằng khốn mà, cứ để em ấy quên đi anh!

– Vương Tuấn Khải, anh nghe em nói đã. Bác sĩ nói Vương Nguyên vẫn chưa quên chúng ta. Cậu ấy chỉ là muốn quên đi. . . .

– Mối quan hệ với anh sao? Như vậy cũng tốt! Rất tốt! Thật sự rất tốt!

– Nè! Vương Tuấn Khải? Nè?

Vương Tuấn Khải ném điện thoại ra một góc, im lặng ngồi trong xe, trong đầu đều là hình ảnh lúc Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt vô thần. Cậu đã quên đi hắn! Cậu sẽ không còn nhớ hai người đã từng cùng nhau song ca bài hát “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”, lúc cả hai vẫn còn là những thiếu niên ngây thơ trong sáng. Cậu sẽ không còn nhớ hai người hát bài “Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ” xong rồi cười híp mắt nói “Em và Vương Tuấn Khải là anh em tốt, cực cực tốt”. Cậu sẽ không còn nhớ hai người khi đứng ở đầu đường hát bài “Con tin” cậu đã nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kiên cường. Cậu cũng sẽ không còn nhớ câu nói đùa mà hắn hay trêu cậu là “Vương tiểu thư” nữa. Mọi thứ về Vương Tuấn Khải, trong trí nhớ của Vương Nguyên đều hoàn toàn bị xóa đi hết. Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải không khỏi cười tự giễu. Kết quả này Vương Nguyên có lẽ đã suy tính rất tốt! Tốt lắm!

– Cô cuối cùng muốn như thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng phía đối diện. Anh ở cửa cầu thang thoát hiểm của bệnh viện vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Vương Tuấn Khải. Vì thế lần theo số điện thoại của Vương Tuấn Khải gọi đến trung tâm hỏi thăm. Vốn định thử gọi cho đối phương ra nói chuyện, không nghĩ đến việc đối phương lại dễ dàng đồng ý như thế.

– Tôi nghĩ như thế nào sao? Tôi chỉ là một thiếu nữ yếu đuối mà thôi. Tôi có thể làm gì? Bất quá tôi chỉ muốn giúp em gái mình đòi lại công bằng mà thôi, cũng nên hồi báo cho Vương Tuấn Khải một chút chứ nhỉ? Vương Tuấn Khải? Ha ha, hắn phải được hồi đáp gấp bội lần!

– Vậy tại sao cô lại muốn làm hại Vương Nguyên?

– Vương Nguyên? Người làm tổn thương cậu ta không phải tôi nha. Tôi chỉ là đứng phía sau lưng đẩy nhẹ một cái thôi mà. Hơn nữa, cậu vốn không biết tổn thương của Vương Nguyên so với tổn thương mà Vương Tuấn Khải đem đến cho em gái tôi không đáng là gì cả. Dù sao bây giờ Vương Tuấn Khải cũng đã thống khổ cùng cực rồi. Ha ha!

– Cô thật quá đáng sợ!

– Đáng sợ sao? Không! Còn chưa đủ tàn nhẫn đâu! Tôi không chỉ làm cho Vương Tuấn Khải khổ sở, còn có. . . . .

Nữ nhân đột nhiên thay một biểu tình ám muội, trực tiếp đi qua ngồi vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, cúi đầu hướng môi anh hôn xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ nữ nhân lại bạo dạng như thế, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng một người, tất cả những gì không nên thấy đều đã thu vào tầm mắt của người đó, sắc mặt người ấy tối dần cơ hồ rất kém. Dịch Dương Thiên Tỉ đần người ra, nhất thời quên đẩy nữ nhân kia ra. Chờ Dịch Dương Thiên Tỉ hồi phục tinh thần thì nữ nhân đã đứng lên rời khỏi người hắn, lỗ mãng nói một câu tạm biệt.

– Tôi không chỉ muốn một mình Vương Tuấn Khải chịu khổ sở. Tôi còn muốn anh em của hắn cũng không thể sống yên!

***

Lưu Chí Hoành không biết cậu đang đi đâu, cũng không biết bản thân cậu định làm gì. Trong đầu cậu đều là hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nữ nhân kia hôn nhau, cậu không cách nào xóa bỏ được hình ảnh ấy. Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền dùng ánh mắt khiêu khích đáp trả cậu, lộ rõ biểu tình kiêu ngạo như tuyên cáo quyền sở hữu, giống như một cái tát thật đau đớn đánh thẳng vào lòng Lưu Chí Hoành, đem tình cảm của cậu dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ chà đạp không lưu tình.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết đã gọi bao nhiêu lần, bất dắc dĩ buông di động. Điện thoại của Lưu Chí Hoành vẫn không ai nhận máy, Thiên Tỉ cơ hồ đã chạy đến những nơi mà Lưu Chí Hoành thường lui tới nhưng anh vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc. Một lúc sau, sức cùng lực kiệt, Thiên Tỉ vô lực rảo bước trên đường, không ai chú ý đến thần tượng trẻ tuổi tài năng Dịch Dương Thiên Tỉ cả, anh giờ đây giống như một kẻ vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ.

Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà đang nằm ở bệnh viện, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà vô định.

Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà ngập trong men rượu, “Vương Nguyên Nhi” là cái tên duy nhất mà hắn gọi trong cơn mê.

Lưu Chí Hoành vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà đau lòng, lang thang không mục đích trên thành thị lãng du.

Dịch Dương Thiên Tỉ vì Lưu Chí Hoành mà trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ồn ào náo động đầu đường xó chợ.

Vương Tuấn Khải là chân ái của Vương Nguyên, cậu có thể vì Vương Tuấn Khải mà buông bỏ mọi thứ, kể cả sinh mệnh.

Vương Nguyên là chân ái của Vương Tuấn Khải, cậu là điểm yếu duy nhất của hắn, dù mọi chuyện có như thế nào hắn đều vì Vương Nguyên mà hành sự.

Đối với hai người bọn họ mà nói, đối phương chính là điểm yếu của bản thân, hai người đối với đối phương sẽ yêu thương lo lắng vô điều kiện.

Lưu Chí Hoành là chân ái của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ khi ở cạnh Lưu Chí Hoành, anh mới có thể không cần cải trang tươi cười, đem chút ngốc manh đáng yêu nho nhỏ thường ngày của cậu làm niềm vui trân bảo của bản thân.

Dịch Dương Thiên Tỉ là chân ái của Lưu Chí Hoành, vì Dịch Dương Thiên mà cậu mới có thể buông bỏ bài xích tình cảm đồng giới mà yêu thương một nam nhân, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi.

Tình cảm của bọn họ không giống như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Hai người đều biết rõ bản thân mình yêu đối phương và cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương. Nhưng hai người không thành đôi, chỉ hy vọng được bình lặng ở cạnh nhau cảm thụ hơi ấm của đối phương mà thôi.

Nhưng cuộc sống chưa bao giờ phủ toàn màu hồng cả. Cuộc sống giống như một đứa trẻ con vô cùng bướng bỉnh, thích đem con người ra làm một trò đùa dai, biến con người thành một quả bóng cao su đá loạn nơi nơi. Mà quan hệ giữa người và người lại giống như một quả cầu thủy tinh, chỉ cần sẩy tay để dòng đời nghiệt ngã chi phối sẽ rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh vỡ kia sẽ đâm vào da thịt của họ khiến họ tổn thương chảy máu không ngừng.

Bốn thiếu niên, vì tôn trọng lẫn nhau, đem toàn bộ tâm ý giấu kín trong lòng nên vô tình làm vỡ quả cầu thủy tinh, khiến trên người đầy vết thương tích nhưng kiên quyết không chịu tháo gỡ mảnh thủy tinh ghim vào da thịt, mặc cho nó ở trên người làm vêt thương lỡ loét.

Đêm khuya ở thành phố, mưa phùn nhè nhẹ mang chút hàn ý bay lất phất ngoài trời. Trong đầu Lưu Chí Hoành hỗn loạn, thân thể bị gió lạnh thổi tạt vào nhưng cậu một chút cũng không để tâm. Cậu không biết nên đi về đâu cả! Về nhà? Cậu hiện tại không biết phải đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào cả. Đang lúc Lưu Chí Hoành đang xao lãng thì một thân ảnh đứng chắn trước mặt cậu.

– Chí Hoành! Theo anh về nhà đi.

Người kia mang đến cho cậu một nụ cười tươi quen thuộc. Mái tóc và quần áo sớm bị mưa làm ướt đẫm, trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng lên một nụ cười dịu dàng, ngữ khí ôn nhu.

– Thiên Tỉ, em. . . . .

– Là anh không tốt. Mọi việc không như em thấy đâu. Anh chỉ là vì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nên mới tìm nữ nhân kia chứ. . . . .

– Không cần phải nói, em tin anh! Chúng ta về nhà đi, em mệt rồi. . . .

Mưa ở Bắc Kinh đêm nay không quá lớn, mát mẻ và yên lặng. Nhưng đột nhiên một tiếng sét rền trời đánh thức người đang ngủ say. Một tia chớp chiếu rõ màng trời tái nhợt u ám.

————–

Khi bạn đọc đến đây thì mình xin thông báo một chút việc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mình sẽ tạm dừng tất cả hoạt động liên quan đến fanfic. Mọi người đọc profile của mình ở đầu wordpress chắc cũng biết năm nay mình thi đại học, một kì thi vô cùng quan trọng với đời người. Hơn nữa khối mình chọn là khối C, khối hiện tại đang nhiều biến động nhất. Do đó, mình quyết định tạm dừng trước dự định và cho đến khi nào ổn thỏa việc thi đại học này xong thì mình sẽ trở lại.

Chap fic này cũng xem như là chap fic cuối cùng mình up ở đây và từ giờ phút này mình sẽ không up gì thêm nữa cho đến khi trở lại. Mọi thứ mình vẫn sẽ giữ nguyên, không khóa wordpress, không khóa page, không khóa facebook cá nhân, cho nên có gì cứ tìm mình tâm sự cũng không sao =)))

Okay, đã đến lúc xin dừng bút rồi. Tạm biệt mọi người và hẹn ngày tái kiến ❤

 

 

Bình luận về bài viết này