[TRANS] [ONESHOT] [XIHONG] Lạc Lối

Lạc Lối

Author: Tây Giấy

Editor: Rose Taurus

Designer: Naii@3H Team

Category: Sự thật hướng, giới giải trí, SE

Bản dịch không dịch chuẩn 100%

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress!


1.

Trong mối quan hệ giữa người với người, đối với sự việc nào họ cũng sẽ có sựthỏa hiệp nhất định để mọi chuyện có thể đạt được kết quả tốt. Thế nhưng đối với người đã quá đỗi thân thuộc, họ sẽ càng nhân nhượng, thoải hiệp một lần rồi lại thỏa hiệp thêm một lần nữa, dần dần sẽ không có ranh giới cuối cùng của bản thân.

 

2.

[Tôi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tiên sinh đã chia tay, nhiều năm sau này tuy không còn là người yêu của nhau thì cũng vẫn sẽ là bạn tốt như trước đây. Cảm ơn anh đã từng dành cho em tất cả trong suốt thời gian, chúc chúng ta đều có thể tìm đến hạnh phúc chân chính.]

Ngày 29 tháng 11 năm 2026, diễn viên nổi tiếng Lưu Chí Hoành trên weibo cá nhân tuyên bố chia tay bạn trai Dịch Dương Thiên Tỉ sau 13 năm hẹn hò. Trong thời gian rất ngắn, từ khóa tìm kiếm nhiều nhất đã có tên của hai người trên bảng xếp hạng.

Weibo của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Hai giờ sau, thông tin truyền khắp mạng xã hội, Lưu Chí Hoành đã unfollow Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

3.

“Cậu thật sự muốn cùng cậu ấy một đao cắt đứt tất cả ân tình sao?” – Vương Nguyên dựa vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành.

“Bây giờ không dừng lại thì tớ nên làm gì đây?” – Lưu Chí Hoành để điện thoại di động xuống bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nguyên, trong mắt đều sự âm u cùng bất đắc dĩ.

“Tớ đã nhân nhượng với anh ấy nhiều lần lắm rồi, nhưng không có tác dụng cả.”

Vương Nguyên há hốc mồm, muốn vì người anh em của mình mà biện hộ vài câu. Thế nhưng ngẫm lại hành động của y, trước mắt là một Lưu Chí Hoành gầy gò xanh xao, cậu làm sao có thể mở miệng. Trong lòng đè ép một tảng đá lớn, cậu không biết làm sao thoát bỏ, chỉ muốn tìm cho ra tên kia đánh cho nhừ đòn.

Ngu xuẩn!

 

4.

Lưu Chí Hoành đã sớm phát hiện hành vi của Thiên Tỉ gần đây lén lén lút lút, khả năng bên ngoài đã có gì đó không đàng hoàng trong sáng rồi.

Y là cung Xử Nữ, thích sạch sẽ, nhưng Thiên Tỉ là cung Nhân Mã, chỉ cần mọi thứ thoải mái không bị gò bó ràng buộc là được, không lưu ý sạch sẽ cẩn trọng. Y ra ngoài quay phim nhiều ngày liền, mỗi khi về nhà đều sẽ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ thay đổi trải giường. Thiên Tỉ khi ngủ rất hay đạp chăn hay cuộn cái chăn quăng vào một góc giường bỏ xó đó nên chuyện nó nhăn nhúm đến đáng thương là chuyện thường xảy ra. Mỗi khi dọn dẹp phòng ngủ, Lưu Chí Hoành đều sẽ kéo phẳng chăn ra trải đều bốn góc, như vậy trong tươm tất hơn và không sợ bị đạp nữa. Có lúc Thiên Tỉ sẽ ngồi bên cạnh giúp cậu kéo phẳng, hổ trợ trải giường. Lưu Chí Hoành từng trêu chọc hắn:

– Nếu tương lai anh làm việc gì quá đáng trong căn nhà của chúng ta, em nhất định sẽ phát hiện ngay lập tức. Vì thế tuyệt đối đừng mang cô gái nào đến nhà của chúng ta nhé.

Hiện tại quay đầu nhìn lại, câu nói đó cứ như lời tiên đoán của một quyển sách tiên tri đạt tiêu chuẩn, Thiên Tỉ quả thật mang nữ nhân về ngôi nhà của hai người làm chuyện xằng bậy, và y ngay lập tức phát hiện ra.

Cảm giác đó rất khó mà hình dung được. Trong đầu trống rỗng, y nắm chặt lấy cây lau nhà, ngồi trên sàn nhà sững sờ. Y đã tìm rất nhiều, rất nhiều lý do biện hộ cho Thiên Tỉ. Có thể là mẹ y, có thể là mẹ hắn, có thể là ra ngoài làm việc không cẩn thận dính phải, có thể là… Rất nhiều lý do biện hộ. Con người Thiên Tỉ trước giờ vẫn luôn rất tốt, rất đứng đắn kia mà.

Lúc y tìm điện thoại của Thiên Tỉ, tay y run rẩy không ngừng. Nhấn nút cuộc gọi, một giây đồng hồ sau, hắn liền từ chối cắt ngang.

Khả năng rất cao rằng có lẽ hắn thật sự đang muốn lừa gạt y.

 

5.

Lưu Chí Hoành lúc còn nhỏ đối tình cảm yêu đương không hề có chủ kiến gì cả, chỉ là lúc ẩn lúc hiện. Y cảm thấy yêu đương giống như bản thân uống nước thật nhiều, muốn giúp cho cơ thể khỏe mạnh, nhưng kết quả uống quá nhiều sẽ gây tức bụng, phản tác dụng. Thật không thể tin yêu hoàn toàn!

Y đã từng rời khỏi giới giải trí, trong quảng thời gian đó, y đã hoàn thành chương trình phổ thông, sau đó là Đại học. Trong lúc đó có thể cùng bằng hữu Long Hà tự do vui chơi, tự do tự tại.

Thế nhưng chưa bao giờ y nghĩ đến sẽ yêu đương.

Nói ra thì bản thân y đôi lúc cũng muốn thử một chút. Y tự nhận bản thân không phải là loại nhất kiến chung tình, thế nhưng cũng không phải chưa từng cho bản thân mình cơ hội. Tuy nhiên mỗi lần có người tìm đến y đều bị y cự tuyệt.

Đây đại khái là một loại hành động bảo vệ mình. Lưu Chí Hoành nghĩ những người đó không cho y cảm giác an toàn, y rất khó có một cuộc tình yêu tha thiết.

Có lúc trời khuya yên giấc, trong mộng luôn xuất hiện một bóng hình. Đôi mắt hoa đào trong sáng, cũng không so với… người kia có quả rượu lê xoáy.

Lưu Chí Hoành trở mình, đem chăn kéo lên đắp kín người. Có lẽ không phải tự bảo vệ mình, mà là bảo vệ người đang ngự trị trong lòng mình, y không muốn bất cứ ai thay thế hình bóng của người ấy trong tim y.

 

6.

Sự tồn tại của người kia đối với Lưu Chí Hoành quả thực là một đại trào phúng. Cái gì là nguyên tắc? Cái gì là kiên trì?

Lưu Chí Hoành cảm thấy trước khi kết hôn quan trọng nhất là 2 việc. Một là trước khi kết hôn phải đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, hai là tài sản phải công chứng, thỏa thuận phân chia.

Vương Tuấn Khải đã từng trêu chọc về suy nghĩ này của Lưu Chí Hoành: “Cậu có cần quan trọng hóa vấn đề như thể phải gả cho tên lưu manh ăn chơi như thế không?”

Chẳng liên quan gì a. Lưu Chí Hoành nghĩ nếu hai người mỗi ngày chỉ cần nhìn nhau thì đã cãi nhau không ngừng để mỗi ngày đều mệt mỏi không yên thì còn gì là đời sống vui thú tự tại nữa.

– Nếu đã muốn yêu như thế thì còn đặt ra điều kiện làm gì? Đặt ra chỉ bằng thừa.

– Em cũng hy vọng như lời anh nói! Tiêu chuẩn đặt ra không cần sử dụng đến.

Lưu Chí Hoành thành khẩn đạp.

– Hy vọng trong tương lai sẽ gặp được một người như vậy.

Tuy trong tương lai y không gặp được một người như thế, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã dùng phương thức ngang tàng tuyên bố rằng y thuộc quyền sở hữu của hắn.

Sáng sớm, mở mắt ra đã thấy bản thân mình nằm bên cạnh người kia, trên người cả hai không có lấy một mảnh vải che thân, nhìn hắn ngủ say, tay còn nắm chặt lấy tay mình. Khoảnh khắc đó, những đau nhức trên người biến mất một cách thần kỳ. Trong lòng tuy vẫn nỗi lo sơ nơm nớp nhưng vẫn cảm thấy tình trường vô cùng ấm áp.

Chính là người này a. Y đã mong chờ, hy vọng, chính là để gặp người này.

Tất cả nguyên tắc cuối cùng cũng có thể vứt bỏ.

 

7.

Vì lẽ đó, y đã vứt bỏ những nguyên tắc ban đầu đặt ra.

Khi vừa bắt đầu cũng chung sống với Thiên Tỉ, y đã từng nói: “Em đối với tình cảm yêu cầu không nhiều, chỉ có 2 điểm là không thể nhẫn nhịn. Một là bạo hành gia đình, hai là lăng nhăng quên lối về nhà. Trong hai cái này, chỉ cần anh vi phạm một thứ, chúng ta lập tức chia tay.”

Y vẫn còn nhớ Thiên Tỉ một mặt nghiêm chỉnh dậm chân theo nghi lễ quân đội hô to: “YES SIR!”

Cố nhân đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Có lẽ sự thật đúng như thế, Thiên Tỉ đã phản bội lời hứa, Lưu Chí Hoành cũng làm ngược lại với những gì đã nói. Ở cuộc sống ngày thường, bọn họ vẫn là một đôi ân ân ái ái, đồng tính tình lữ. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, cả hai liền trở thành đồng sàn dị mộng.

Lưu Chí Hoành không biết nữ nhân trong tâm tư của Thiên Tỉ ra sao, có phải xinh đẹp lắm hay không. Y chỉ biết là y đang không ngừng tự tẩy não chính mình, bắt ép tâm tư trí óc của mình quên đi tất cả. Trong cái xã hội này luôn phải có sự thỏa hiệp. Lưu Chí Hoành nghĩ, đã là con người rất khó để không phạm sai lầm. Đây cũng là lần đầu tiên, y có thể nhắm mắt tha thứ cho Thiên Tỉ.

Thật sự sẽ chỉ có lần đầu tiên này thôi? Trong lòng có một thanh âm nói thầm, nhưng y giả vờ như không nghe thấy.

 

8.

Y bắt đầu từ chối một số hợp đồng, cả sáu tháng cuối năm chỉ nhận duy nhất một bộ phim điện ảnh. Người đại diện kín đáo nhắc nhở, chỉ nhận có một bộ phim điện ảnh, hào quang cùng đề tài xuất hiện trên mặt báo quá ít. Trong vòng luẩn quẩn này, không ai có thể chỉ dựa vào bấy nhiêu đó để duy trì nhiệt độ đâu.

– Em nói như thế nào thì cứ làm như thế ấy đi.

Lưu Chí Hoành đem hợp đồng bỏ vào túi văn kiện đưa cho người đại diện, ý bảo cô thu về.

– Quay đi quay lại trong vòng luẩn quẩn nhiều năm rồi, em cũng không có một tác phẩm nào tiêu biểu. Chi bằng lui về phía sau, an tâm tịnh dưỡng mài vũ khí rồi chờ ngày tái xuất giang hồ cho hoành tráng một phen.

Trừ bỏ kỹ thuật mài kiếm, y còn phải tìm lại người mà y vô tình lạc mất. Y bắt đầu dành ra nhiều thời gian cùng tâm tư hơn cho mối quan hệ của hai người, Thiên Tỉ đối với biểu hiện này vô cùng cao hứng. Buổi tối Lưu Chí Hoành có hầm nước đường, hắn vui tươi hớn hở ôm cả chén uống. Lưu Chí Hoành mắng hắn ăn uống không biết chừng mực, dạ dày bị thương thì phải làm sao?

– Không sợ. Em nấu món nào, ăn cũng không đủ.

Thiên Tỉ cắn cắn cái thìa, hướng Lưu Chí Hoành nháy mắt. Y cười cười vuốt tóc Thiên Tỉ, nhẹ nhàng tựa vào bên người hắn thở dài. Nếu anh đối với em vẫn còn tình cảm, chỉ cần từ nay về sau thành thật hơn, em sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra.

Nàng Hoàng Linh ở lầu Phong Nguyệt từng hát: “Nam nhân yêu mới mẻ, nữ nhân cầu an toàn, thế nhưng nhân tình luôn có khuyết điểm”. Thánh nhân cũng không tránh được khuyết điểm ấy, huống chi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy hình của một nữ minh tinh nổi tiếng được phát tới kèm đơn xác nhận đặt hàng của bưu điện, không biết nên biểu tình như thế nào. Mấy ngày trước, y tặng chút quà an ủi cho Thiên Tỉ ở phim trường. Vào tháng 9, mưa nhiều hơn, cậu lo rằng người này chịu không được ẩm thấp, lưng và đùi sẽ khó chịu, cố tình mang cho hắn một rương quần áo ấm bảo bảo đến. Thiên Tỉ đang cùng nữ minh tinh chụp ảnh poster, Lưu Chí Hoành sợ quấy rầy hắn nên đến tiệm KFC gần đó mua đùi gà rán cùng hamburger mang chia cho nhân viên công tác, thay Thiên Tỉ cảm ơn bọn họ ngày thường đã chiếu cố. Trợ lý của Thiên Tỉ vẫn đi theo bên y, giúp y mang theo túi to túi nhỏ đồ ăn thức uống. Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn cô cười cười nói không cần, cái đó cũng khá nặng, không thể để thân nữ nhi phụ y mang vác. Cô gái nhỏ ấy cũng thật mạnh mẽ, một hai nhất quyết phải mang giúp y. Lưu Chí Hoành đem một hộp trứng luộc thật to đưa cho cô.

– Này là anh gửi cho Thiên Tỉ, phiền em mang đến cho anh ấy giúp anh.

Chào hỏi lăn lộn một vòng, Lưu Chí Hoành nhìn thấy đạo diễn bên kia thét to gì mà mất hứng, Lưu Chí Hoành đoán đại khái là phân cảnh “NG” rồi. Thấy mưa nhỏ mệnh mông, gió thổi trên người còn đĩnh lãnh nên kêu trợ lý của Thiên Tỉ quay về phòng nghỉ trước.

Y hôm sau nhận được một bưu kiện, trong một khắc cậu rất muốn cười một trận thật to. Lưu Chí Hoành! Ngược nhìn xem ngươi nhận được cái gì nào? Y mở gói bưu kiện ra xem Thiên Tỉ mua gì, nhìn xong liền muốn xông đến phim trường một dao đâm chết Thiên Tỉ ngay tại đó. Anh con mẹ nó một lần nữa lại lừa gạt tôi lăn giường cùng nữ nhân khác sao? Cảm xúc bừng phát ra bên ngoài là một loại đáng sợ vô cùng nông nổi. Y có thể nhìn thấy trên tay mình gân xanh nổi lên, cảm giác được mặt mình cùng đôi mắt dần đỏ lên. Nhưng mà sau vô số ý định trong đầu, cuối cùng y vẫn không làm gì cả.

Buổi tối Thiên Tỉ vội vã trở về nhà. Lưu Chí Hoành hỏi hắn ngày mai có đến phim trường nữa không. Thiên Tỉ không kiên nhẫn đáp: “Lát nữa sẽ về ngay”. Lưu Chí Hoành ngẩn người, rất nhanh khôi phục lại như bình thường, khẩu khí ôn hòa nói: “Em giúp anh chuẩn bị thêm ít quần áo, anh nhớ mang theo áo khoác lông, em xem dự báo thời tiết thấy khí trời dần chuyển lạnh, anh cẩn thận kẻo cảm mạo!”. Thiên Tỉ gật đầu một cái, dùng tay vò tóc mình, bộ dáng như không chịu nổi phiền toái. Lưu Chí Hoành đứng một chỗ nhìn hắn vài giây, sau đó xoay người vào phòng ngủ. Nhìn qua khe hở của cửa phòng, cậu thấy Thiên Tỉ cầm lấy di động của mình, động tác nhanh gọn lướt lướt trên màn hình, vẻ mặt thư giãn giống như yên tâm chuyện gì đó, y mím môi bất lực ngồi phịch trên sofa. Thiên Tỉ đi rồi, Lưu Chí Hoành cầm lấy di động, phát hiện đơn nhận hàng không thấy đâu, cả gói bưu kiện kia cũng biến mất. Tâm can y cuối cùng đã hoàn toàn đóng băng.

 

9.

Lưu Chí Hoành không biết vì sao y không tìm Thiên Tỉ nói rõ ràng trước rồi thoải mái chia tay, chấm dứt một cách dứt khoát. Y vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình lữ, ở chung một nhà, ngủ cùng một giường. Có lẽ y muốn nhìn xem Thiên Tỉ sẽ ra sao. Lưu Chí Hoành tự nói với chính mình như vậy.

Trợ lý của Thiên Tỉ tiếp tục công tác, lâu lâu vẫn hay cùng Lưu Chí Hoành tâm sự chuyện đời, thế nhưng y thủy chung im lặng, chỉ lắng nghe cô nói. Có một ngày, tiểu cô nương thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, Lưu Chí Hoành hỏi nàng làm sao vậy, tiểu cô nương oa một tiếng bật khóc, nói là muốn từ chối, không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh an ủi cô, cô liền khóc đến thấm ướt cả khăn giấy. Nửa hộp khăn giấy đã sắp xài hết rồi, vậy mà cô vẫn còn khóc thút thít liên tục rút khăn.

Lưu Chí Hoành bật cười: “Em còn khóc sao? Khăn giấy sắp bị em xài hết rồi đây nè!”. Nghe vậy, tiểu cô nương càng khóc lợi hại hơn: “Em không phải muốn khóc mãi, chỉ là em không dừng lại được.”. Nói xong lại lấy khăn giấy dập dập. Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười, y nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng tiểu cô nương, giảng giải cho cô nghe.

– Có thể nói làm trợ lý cho Thiên Tỉ cũng không tệ lắm đâu. Tiền lương, tiền thưởng khá hậu hĩnh, ngay cả ngày nghỉ em cũng được tính lương nè. Nếu từ bỏ công việc này em sẽ rất khó tìm được công việc nào tốt như vậy đâu. Tốt nhất vẫn là không nên nông nổi quyết định.

– Nếu vậy sao anh không tranh thủ giúp em, cho em vài ngày suy nghĩ đi.

Tiểu cô nương không chịu thua kém, được nước lấn tới, bộ dạng lạnh nhạt nhưng thật chất đang không ngừng vùng vẫy.

– Anh sẽ thử xem.

Lưu Chí Hoành nhìn về phía cô thản nhiên nói.

– Nhưng anh ấy ở bên ngoài… Có còn cần anh chăm sóc nữa sao?

 

10.

Y nghĩ rằng y vẫn còn yêu Thiên Tỉ, rất rất yêu. Cho nên vẫn luyến tiếc không muốn rời đi. Nhưng càng yêu Thiên Tỉ nhiều bao nhiêu, y lại càng hận hắn bấy nhiêu. Người kia đã tự tay hủy đi tương lai ngọt ngào mà y từng mong ước. Y từng nghĩ trên cuộc đời này khó lòng gặp được một chân mệnh thiên tử. Đến khi gặp được Thiên Tỉ, y phát hiện ra mình đã sai rồi. Kết quả của sự sai lầm đó chính là y ngỡ đã có được, đã nắm thật chặt hạnh phúc trong tay thì nó lại dần dần trượt mất. Lúc mới 7, 8 tuổi gì đó, Lưu Chí Hoành có xem một bộ phim tên là “Võ Lâm Ngoại Truyện”, trong phim có một câu thoại cậu ấn tượng sâu sắc: “Có được hạnh phúc thì nó sẽ vô cùng ngắn ngủi, nếu nó kéo dài hơn thì theo thời gian sẽ mọc cánh mà bay đi.” Gặp nhau, yêu đương chưa đến cái thứ hai của mười năm thì tình yêu đã sắp sửa bay xa.

Trong lòng y vang lên thanh âm của sự tàn nhẫn, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng: Y phải cho Thiên Tỉ một cú thật đau, để cho người kia phải thống khổ giống như y của hiện tại. Y tỉ mỉ tổ chức một buổi sinh nhật hoàn hảo cho Thiên Tỉ, sau đó sang ngày hôm sau không chút do dự công bố tin tức chia tay. Thiên Tỉ gọi đến, giọng nói vô cùng bối rối hỏi Lưu Chí Hoành làm sao vậy, hắn đã làm gì sai? Lưu Chí Hoành hỏi hắn: “Thiên Tỉ, nếu cờ đỏ không ngã thì lá cờ vẫn sẽ bay trong gió. Anh thử hỏi lòng mình xem anh quả thật chưa từng làm gì sai?”. Đầu dây bên kia trở nên tĩnh lặng, Lưu Chí Hoành cười hai tiếng, sau đó liền ngắt điện thoại.

 

12.

Y biết Thiên Tỉ rất thống khổ, bởi vì cậu hiểu dù rằng Thiên Tỉ bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng trong lòng hắn vẫn một mực yêu cậu.

Y phớt lờ sự chú ý của người nọ, đem số điện thoại của hắn vào danh sách đen, wechat cũng như qq toàn bộ ngắt hết. Người nọ liền thay đổi biện pháp tìm cậu, số điện thoại liên tục đổi mới, wechat qq đều mượn của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên để tìm y.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu người nọ điện báo tìm y, trong lòng luôn có một cổ bi thương chảy ngược lên.

“Anh tìm em để làm gì nữa? Em không phải không cho anh cơ hội. Em tha thứ hết lần này đến lần khác, bỏ qua hết các nguyên tắc ban đầu, kết quả thì sao? Sự phản bội cứ lập đi lập lại, một lần rồi lại thêm một lần nữa”.

Cuối ngày, công việc ở đoàn phim đã kết thúc, quản lý chạy đến đưa điện thoại cho y nói là có người tìm, là Vương Tuấn Khải gọi đến. Y chau mày, nhưng vẫn nhận máy.

– Alo, em nghe đây đại ca!

– Lưu Chí Hoành! Cậu hiện tại có thể đến quán bar một chuyến được không? Quán bar mà ngày trước cậu hay cùng Thiên Tỉ đến ấy.

Âm thanh của Vương Tuấn Khải có chút vội vàng xao động.

– Để làm gì?

– Thiên Tỉ uống rượu, say mèm luôn miệng nói muốn gặp cậu, tay còn nắm chặt lấy bình rượu không buông, suýt chút còn ra tay đánh người. Nói chung là cậu mau tới đây đi, nếu không anh sợ cậu ta tối nay phải nhập viện mất…

Thanh âm bên kia bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, cứ như có ngời đang ra sức cướp lấy di động của Vương Tuấn Khải. Hai giây sau, Lưu Chí Hoành nghe được giọng nói của Thiên Tỉ.

– Hoành bảo! Anh sai rồi…

Thanh âm của Thiên Tỉ trở nên khô cằn, còn có chút khàn khàn. Lưu Chí Hoành không lên tiếng trả lời, y chỉ im lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia đang liều mạng giải thích, còn mang theo tiếng nức nở. Mắt Lưu Chí Hoành lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím lại thở dài nghe người kia biểu diễn tiết mục thâm tình, cảm thấy quá khứ đã trải qua trở thành một khắc tinh lớn lao đầy châm chọc.

– Hoành bảo bảo! Em đến đi. Anh thật sự rất khó chịu. Thân thể anh khó chịu, tâm can anh càng khó chịu bội phần. Anh nhớ em! Anh muốn nhìn thấy em, được không? Van xin em!

– Thiên Tỉ! Trước kia khi anh uống say, em nhất định sẽ vội vàng đến quán bar để tìm anh, bởi vì khi ấy trong lòng em vẫn quan tâm anh. Hiện tại anh lại lợi dụng điều đó, giả ngây giả dại muốn em đến, xin lỗi đã phụ lòng anh rồi, em sẽ không xen vào cuộc sống của anh nữa. Bây giờ anh có uống say đến chết ở quán bar, em cũng sẽ không đến đâu. Anh đừng… níu kéo thêm gì tình cảm giữa chúng ta nữa.

Đầu dây bên kia sắp biện giải gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lưu Chí Hoành đã thẳng thừng ngắt máy. Y ngồi trên sofa, nhớ lại mình từng nói với Thiên Tỉ một câu: “Em đối với mối quan hệ này yêu cầu không quá cao, chỉ có hai điều là em không thể chấp nhận, một là bạo hành gia đình, hai là lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt quên mất đường về nhà. Một trong hai điều nếu anh vi phạm một thôi, chúng ta sẽ lập tức chia tay.”. Y cũng nhớ rõ Thiên Tỉ đã cam đoan chắc nịch như thế nào. Y tin tưởng khi đó Thiên Tỉ thật tâm yêu thương y, rất muốn cùng y hứa hẹn cả tương lai. Y hiên tại cũng vẫn tin tưởng rằng Thiên Tỉ vẫn như trước, vẫn rất yêu y. Nhưng tình cảm cũng như mối quan hệ này đã bị vấy bẩn rồi, chung quy vẫn không thể quay lại được. Thiên Tỉ đã cùng một người khác ân ân ái ái, khi đó chẳng lẽ Thiên Tỉ không từng suy nghĩ đến chuyện này? Y luôn xem Thiên Tỉ là lão công của mình, còn bây giờ xem ra là kỵ sĩ tìm ngựa, Thiên Tỉ bất quá cũng như thế.

 

13.

Nghe nói lúc nửa đêm Thiên Tỉ phải vào bệnh viện rửa ruột. Sau khi Lưu Chí Hoành cúp máy, hắn ngồi xuống liên tục gọi vài ly Vodka, uống nhiều quá nên trúng độc cồn, thiếu chút nữa chết trên đường đưa đến bệnh viện. Trợ lý của Thiên Tỉ gọi đến, giọng run rẩy tựa như bị dọa một trận lớn vẫn chưa hoàn hồn. Lưu Chí Hoành ừ một tiếng đáp:

– Vậy em nhớ chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé!

– Hoành ca!

Tiểu cô nương khẽ gọi.

– Thiên Tỉ ca đã cùng nữ nhân kia chia tay rồi, anh ấy thật sự vẫn rất yêu anh. Một tháng nay anh ấy thật sự thống khổ, anh không biết đâu, anh ấy tụt những 20 cân, hiện tại hai chân gầy như hai cây đũa ấy. Chẳng lẽ anh không thể niệm tình xưa mà cho anh thêm một cơ hội sửa sai sao?

Lưu Chí Hoành không nói gì. Y trầm tư hồi lâu, lúc sau mới lên tiếng đáp:

– Anh đã cho anh ấy cơ hội, anh lại tiếp tục phản bội anh, vậy bây giờ anh cũng nên uống thật nhiều rượu rồi trúng độc cồn nằm bệnh viện nhỉ?

Tiểu cô nương nóng nảy:

– Sẽ không đâu. Thiên Tỉ ca ca sẽ…

– Thiên Tỉ ca ca của em từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, anh ấy vẫn chỉ lo cho bản thân của mình thôi. Xin em! Đừng đẩy anh vào hố lửa nữa.

Mấy ngày sau, Vương Tuấn Khải lại gọi điện cho y. Đại ca xưa nay ít nhúng nhường cầu xin người khác, vậy mà hôm nay lại khép nép nhỏ nhẹ cầu Lưu Chí Hoành đến bệnh viện thăm Thiên Tỉ một lần.

– Cậu ta mấy ngày nay đều không chịu ăn cơm, cả truyền dịch cũng không đồng ý, vùng vẫy kháng cự. Lưu Chí Hoành, xem như anh cầu xin cậu, cậu đến cứu mạng cậu ta đi, đến bệnh viện khuyên nhủ cậu ta đi.

– Mọi người vì sao đều cùng như nói giúp anh ấy?

– Cứ xem như kiếp trước mọi người nợ cậu ta đi. Anh thân là đại ca, cho dù lỗi này cậu ta sai đến trầm trọng, anh cũng phải giúp.

Lưu Chí Hoành trầm mặc, một lúc sau mới hồi đáp:

– Em trước giờ cũng luôn xem anh là đại ca!

Vương Tuấn Khải biết nói lỡ, hai người cầm máy không nói lời nào, Lưu Chí Hoành nghe loáng thoáng anh thở dài khẽ nói:

– Thực xin lỗi!

Lưu Chí Hoành nhìn anh, không biết vì sao Vương Tuấn Khải lại phải nói xin lỗi, có lẽ vẫn là muốn cậu đến gặp hắn đi.

Thiên Tỉ nằm trên giường bệnh, đầu giường treo vài bình truyền dịch, kim tiêm bị hắn rút ra ném xuống nằm trên mặt đất. Vương Nguyên giận đến khí tụ đỏ gắt mặt, nhưng cũng chỉ có thể xuống nước nhẹ giọng làm dịu hắn. Quả thật y như lời trợ lý của hắn nói, Thiên Tỉ gầy đi không ít. Lưu Chí Hoành nhìn thấy cánh tay hắn cũng nhỏ đi rất nhiều, hai má cũng móp sâu vào. Nhìn thấy Lưu Chí Hoành đến, Thiên Tỉ xốc chăn xuống giường tiến đến gần ôm lấy cậu. Lưu Chí Hoành cũng không tránh né, tay vẫn vùi sâu vào túi áo, cả người dường như rơi vào cái ôm của người nọ.

– Hoành bảo!

Thiên Tỉ vùi đầu vào hõm cổ y bật khóc, nước mắt thấm ướt cả cổ áo của y.

– Em đừng bỏ rơi anh.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên một cái, ý bảo cậu ra ngoài trước. Vương Nguyên gật gật đầu, chỉ chỉ truyền dịch cùng cơm ở trên bàn, làm cho Lưu Chí Hoành trầm ngâm ngẫm tới biện pháp khuyên nhủ. Nhận được câu trả lời thuyết phục của đối phương, Vương Nguyên liền đẩy cửa rời khỏi phòng.

Lưu Chí Hoành muốn đẩy Thiên Tỉ ra, người nọ liền dùng sức ôm chặt hơn. Nghe nói hắn vài ngày rồi không ăn cơm cũng không chịu truyền dịch, không hiểu sao khí lực ở đâu ra. Lưu Chí Hoành từ chối xổ đẩy một lát không thấy hiệu quả, liền lười uổng phí khí lực.

– Anh nằm lên giường đi.

– Không, anh phải ôm chặt em. Bằng không em nhất định sẽ bỏ đi.

Thiên Tỉ ngoài miệng quật cường, khí lực trên tay một chút không chùn xuống.

– Anh có biết em vì sao tới không?

– Anh biết. Đại khái là Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên gọi em đến. Bằng không thì làm sao em chịu đến gặp anh…

Trong thanh âm của Thiên Tỉ đều là thương tâm, hắn hút hấp cái mũi, ý muốn ngăn cản nước mắt của mình.

– Hoành bảo! Anh thật sự sai lầm rồi. Anh hứa về sau sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời đi theo em, sẽ ở yên trong nhà chờ đợi em. Anh thề anh sẽ không bao giờ ra ngoài… trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Em về bên cạnh anh, được không?

– Tại sao ngay từ đầu anh lại không làm gì như thế?

Lưu Chí Hoành hốc mắt đỏ lên, lời hứa của Thiên Tỉ luôn cho cậu một sự an tâm ấm áp. Nhưng hiện tại y lại không dám mong chờ.

– Em đã không thể tin tưởng anh nữa rồi!

– Không tin anh cũng không sao, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Đừng chia tay, anh cầu xin em đừng chia tay.

Thiên Tỉ hạ thấp thân mình, quỳ gối trước mặt y, trên mặt đầy lệ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thấy cậu.

– Anh sẽ chết mất, không có em anh nhất định sẽ chết mất!

Lưu Chí Hoành muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được hắn. Hắn sụp bả vai, thân mình bỗng nhiên mất khí lực, ngồi trên sàn nhà gào khóc. Thiên Tỉ đem y ôm chặt vào ngực, cúi đầu hôm lên môi cậu. Lưu Chí Hoành nửa năm nay trong lòng luôn chứa đầy ủy khuất, rốt cuộc trong một khắc ở đây liền bùng nổ. Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, cả lỗ tai đều bị ù trở nên bất minh.

– Đừng khóc! Hoành bảo em đừng khóc! Mọi chuyện đều là anh sai, anh thật sự sai rồi.

Đôi mắt Thiên Tỉ phiếm hồng, hai tay nhu nhu huyệt thái dương Lưu Chí Hoành.

– Em khóc nhiều sẽ đau đầu, sẽ mệt mỏi…

– Anh đừng ép em, Thiên Tỉ…

Lưu Chí Hoành đẩy tay Thiên Tỉ ra, chật vất không chịu nổi che mặt mình.

– Chúng ta không thể làm bạn bình thường như trước khi yêu sao?

– Không được.

Không quan tâm kháng cự của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ dang tay siết chặt y vào lòng ngực.

– Anh không thể không có em!

– Lúc anh phản bội em, anh có từng nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay không? Lúc anh cũng nữ nhân kia ân ái có nghĩ gì đến em không?

Lưu Chí Hoành lửa cháy bốc đầu, chỉ thẳng vào mũi Thiên Tỉ mà mắng. Thiên Tỉ lẳng lặng nghe, ánh mắt im lặng nhìn Lưu Chí Hoành. Đây là báo ứng mà hắn phải chịu, là hắn phạm phải sai lầm, Hoành bảo mắng hắn là đúng.

– Thôi được rồi!

Lưu Chí Hoành cảm thấy hắn khí lực còn lại cũng không nhiều, y chỉ chỉ giường.

– Anh lên đó nằm đi.

Thiên Tỉ bất đồng, Lưu Chí Hoành bỗng nhiên tức giận, dùng sức đẩy hắn một cái.

– Anh bây giờ cũng không xem lời nói em ra gì?

Thiên Tỉ lúc này mới ngoan ngoãn nằm lên giường, đấp chăn cẩn thận, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Lưu Chí Hoành, từng ngón tay như liều mạng chế trụ đối phương. Lưu Chí Hoành mở cà men ở đầu giường, là cháo mà Vương Nguyên để lại, sau đó đưa thìa vào tay Thiên Tỉ.

– Tự mình ăn!

Vương Tuấn Khải từng trêu chọc, Lưu Chí Hoành đối với Thiên Tỉ tựa như điều dưỡng viên, chỉ cần là y ra lệnh thì Thiên Tỉ không thể không nghe. Lời này vừa giả, vừa thật. Lưu Chí Hoành vừa nói, hắn liền ngoan ngoãn ăn uống, bảo truyền dịch hắn liền ngoan ngoãn cho y tá ghim tiềm truyền dịch, bảo làm gì hắn đều ngoan ngoãn gật đầu làm ngay.

– Hoành Hoành!

Nhìn thấy bàn tay truyền dịch của hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu, Lưu Chí Hoành không khỏi nhíu mày.

– Ngày mai em có đến không? Khi nào em có thời gian, em có thể đến thăm anh được không?

Lưu Chí Hoành quay mặt sang chỗ khác, phớt lờ đi ánh mắt cầu xin của Thiên Tỉ.

– Em ngày mai phải theo đoàn phim đi chụp poster.

– Vậy ngày mốt? Em chụp ảnh ở đâu? Có thể cho anh theo được không? Ngày nào cũng ở bệnh viện, anh thật sự…

– Đừng gây rối nữa, Thiên Tỉ!

Lưu Chí Hoành đánh gãy lời hắn.

– Xin anh, cho em thêm thời gian suy nghĩ. Đừng ép em, em sẽ không chịu nổi.

 

13.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải nhắn tin đến nói lời cảm tạ Lưu Chí Hoành, đại ca thật sự tốt tính mà. Không lâu sau, đối phương lại nhắn thêm một tin nữa.

“Cậu có tha thứ cho Thiên Tỉ không? Cậu không nhìn thấy cậu ta bây giờ đâu, gặp được cậu xong tâm tình liền cao hứng, anh nghĩ cậu ta thật sự vẫn còn rất yêu cậu.”

– Sẽ không! Vì em đã mất hết tin tưởng vào anh ấy. Tín nhiệm là yếu tố quan trọng nhất, là trụ cốt to nhất để duy trì tình cảm. Bọn em bây giờ ngay cả trụ cột đó cũng không còn, vậy thì làm sao mà tiếp tục. Vẫn là cứ như vậy đi, không nên nói trước điều gì cả.

5 bình luận về “[TRANS] [ONESHOT] [XIHONG] Lạc Lối

Bình luận về bài viết này