[TWOSHOT] [XIHONG] Anh Chàng Phòng Đối Diện

12418785_1823016817925211_3239368256137651507_o

Author: Rose Taurus

Designer: Lam

Rating: 13+

Paring: Thiên-Hoành

Category: HE, đồng nghiệp văn, bình phàm, ngụy lạnh lùng công – bá đạo dương quang thụ.

Disclaimer: Fic này cũng nằm trong ficbook đó bà con =)))) Ban đầu nó là oneshot chỉ với 2k từ hơn thôi, nhưng là của 1 năm trước =))))) Xong tôi đọc lại thì cứ như tát vào mặt mình nên ngồi viết lại, viết riết mà nó tràn giang đại hải luôn =))))) Giờ chia ra thành twoshot cho tiện ha =)))) Và fic này nếu còn đưa tiếp vào ficbook tôi sẽ thêm phiên ngoại =)))) Yên tâm nè ❤

DANH SÁCH CÁC CHAP

Chap 1 ~~~ Chap 2

HOÀN

 

[SERIES ĐOẢN VĂN][XIHONG] 10 For Us

10 for us

Author: Fanky

Editor: Tiểu Vương Tử

Designer: yangshi ❤ [Thanks anh :’> ]

Trans: QT kaka và GG adi

Disclaimer: Này tôi mần và up sớm là vì mừng con dâu thi xong a =))))) Do đó anh Dịch trong đây bị dìm một cách không thương tiếc, thỉnh nhà nội xem xong không người nhà lời cay đắng =))))))))))))))))))))))))))

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Vui lòng không mang ra khỏi wordpress cũng như Hội Hoa Hòe.

Bản dịch không chuẩn xác 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

—————————

#1

– Hoành Hoành!

– Làm sao vậy?

– Thời tiết gần đây trở lạnh, có phải cảm thấy tớ càng ngày càng soái không? [Ờ… Liên quan con ha >_>]

– Tớ &*%#ˇ`•%[`#]

~~~

#2

– Haha!

– Cái gì đó?

– Thấy cậu đột nhiên dễ thương quá đó mà

– … [mặt Hoành Hoành chằm dằm]

– Tớ và Vương Nguyên đi ra ngoài một lát đây.

=> Thiên giữa trưa cái nó bất bình thường…

~~~

#3

– Thiên Thiên! Mở to miệng ra, tớ muốn làm vài thứ khiến cậu trong khiêu gợi hơn.

– Cậu lại muốn bày trò gì nữa >_>

~~~

#4

Phòng tắm đột nhiên ngắt điện.

– Cục cưng! Đừng sợ, anh đứng ngay bên ngoài đây.

– Tớ…Tớ không sao…

– Muốn anh tiến vào bảo vệ em không?

– Cút!

~~~

#5

Hoành Hoành vất vả, chật vật một hồi mới khóa chặt được nắp bình nước. Thiên Tỉ thấy thế liền phi thân đến ngay bên cạnh.

– Bảo bối! Để anh giúp em.

– Ân, nhưng mà…

Thiên Tỉ một phát phá hư cả nắp bình.

– CẬU….

– Thấy sao? Có phải ông xã em rất soái không hả?

~~~

#6

– Thiên Tỉ! Tớ mệt quá, nhưng lại không ngủ được.

– Nằm xuống đây đi.

– Tớ nghĩ tớ cần bạn trai của tớ an ủi, tớ muốn có cảm giác ấm áp.

– Ngủ đi, ngủ đi bảo bối của tớ. Tớ sẽ hát ru cậu ngủ.

~~~

#7

– Hoành Hoành! Tớ bị cảm, thật khó chịu quá đi.

– Trợ lý đã mua thuốc cho cậu chưa? Đúng giờ có ăn đầy đủ không? Đừng chỉ lo tập luyện.

– Có ăn, vẫn rất chịu khó.

– Vậy thì tớ nghĩ cậu nên đi tiêm đi.

– Không! Không chịu, tớ muốn Hoành Hoành hôn tớ một cái.

– [chụt] Được chưa?

– Thoải mái thiệt nhiều a~~

~~~

#8

– Cục cưng! Anh muốn cùng đại ca và nhị Nguyên ra ngoài ăn cơm.

– Ừm, đi đi a~~

– Nhưng cục cưng à! Cho anh tiền đi a Ọ.Ọ

~~~

#9

– Có muốn sang nhà tớ chơi không?

– Ân?

– Nhà tớ có ô tô, có phi cơ, có Nam Nam……

– Ừm hửm…

– Còn có tớ nữa.

– Đi!

~~~

#10

– Dịch Dương Thiên Tỉ! Mau lăn ra đây.

– Ân!

– Anh đã nghe thấy được chuyện gì? Hả?

– Anh nghe thấy mùi hương của em.

[TRANS][PV][XIHONG] Cuộc Sống Hằng Ngày Của Phu Phu

wp

Writer: Sở Hữu Một Kho Báu

Trans: QT kaka và GG adi

Editor: Tiểu Vương Tử aka Rose Taurus

Rating: 6+ =))) Viết làm màu hoy =))))

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Bản dịch không chính xác 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

Tổng cộng có 100 câu hỏi, mỗi đợt chia làm 20 câu =)))

CÁC ĐỢT QUAY HÌNH

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

Đợt 5

~~~ Kết thúc ~~~

 

[TRANS][SHORTFIC][XIHONG] Sủng Vật Của Tôi

Sủng vật của tôi

Author: Âm Thanh Độc Nhất

Trans: QT kaka và GG adi

Editor: Tiểu Vương Tử aka RoseTaurus

Category: Cuồng dã tình nhân, 18+

Tình trạng bản gốc: Hình như hoàn rồi

Tình trạng bản dịch: Đang lếch =)))

Disclaimer: Do Get Hitched sắp Hoàn rồi nên đào hố cho mấy má ngóng tiếp =)))))

Cảm ơn chị “Thiên Hoành Fanfic Hoàn” (chị này bên LO và chuyên tổng hợp fic hai đứa đã hoàn =))) đã giới thiệu fic này cho em :3 Và mấy má nên cảm ơn chị này =)) Fic chỉ có 2 cảnh H, mà cảnh cuối bị xóa 😥 Không ai đọc được hết vì link bị chị Au xóa mất tiêu hình như sau mười mấy phút update =))) Nhưng tui được chị này cho nguyên bản full nè =)))) Do đó mấy má có thịt ăn là nên cảm ơn chị ấy vì đã chia sẻ thịt =)))))))))

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

Bản dịch không chính xác 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

DANH SÁCH CÁC CHAP

❤     Chap 1     ❤     Chap 2     ❤     Chap 3     ❤    Chap 4    ❤    Chap 5     ❤

 

[TRANS][SHORTFIC][XIHONG] Reversion

Reversion

Author: Trang bạn tìm kiếm đang loading

Editor: Tiểu Vương Tử aka Rose Taurus

Trans: QT adi và GG kaka

Rating: MA [ Hắc nữa nè =)))))))))))) ]

Category: Giới giải trí (có hơi hướng sự thật), luyến đồng (;;v;;) [Fic này qua quá trình đọc sơ của tui thì ban đầu Hoành Hoành 24, Boss 25. Nhưng bị cái quằn gì đọ đọc fic thì biết =)))))) Boss xuyên về quá khứ năm 2014 mà hình dáng vẫn là lúc 25, còn Hoành Hoành lúc này là cậu nhóc 13 tuổi =))) Và đọc thì anh Dịch thịt con người ta lúc 13 tuổi ;;v;;]

Tình trạng bản gốc: Đang đi

Tình trạng bản dịch: Đang lếch

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý. NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER VỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bản dịch không dịch chuẩn 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

DANH SÁCH CÁC CHAP

❤   Chap 1  ===  Chap 2   ❤

❤   Chap 3 === Chap 4   ❤

Up trước chơi hoy chứ chưa edit xong đâu mấy má =)))))) Xì poi cho thèm vại hoy :’>

[TRANS] [THREESHOT] [XIHONG] Nẩy Hông

Nẩy hông

Author: Trang bạn tìm kiếm đang loading

Rating: MA – Cao H

Trans: QT adi cùng GG kaka

Edit: Rose Taurus aka Tiểu Vương Tử

Không dịch chuẩn 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

Đây là phúc lợi về sinh nhật của mình =)))) Với lại tặng YangShi vì cổ hay like và comment cho wordpress của mình và cũng vì raiting là cao H nên mình set pass với chế độ hack não và chỉ share cho một mình YangShi mà thôi :> Nói hack não vậy thôi chứ cũng khá dễ =))) Chỉ cần bạn là một TH Meow thì nhất định bạn sẽ đoán ra nhanh thôi =3=

Muốn biết động tác “Nẩy Hông” ra sao, mời mọi người xem gif NÀYGiờ thì vừa tưởng tượng, vừa đọc nhé =))))

DANH SÁCH CÁC CHAP

Shot 1

Shot 2

Shot 3

~~~ HOÀN ~~~

[03.05.2016] – HAPPY BIRTHDAY TO ME =)))))

[THREESHOT][XIHONG] We Don’t Talk Anymore

We don't talk anymore

Author: Tiểu Vương Tử aka Rose Taurus

Designer: HQ aka Bồ Công Anh

Rating: PG-15

Paring: Thiên Hoành, một chút Khải-Hoành và Thiên-Nguyên

Category: OE(SE), ngược.

Disclaimer: Shot này được ra đời vì mình lấy cảm hứng từ bài hát của Charlie Puth và Selena Gomez. Lại thêm 1 hố OE nhưng hơi hướng về SE =))))) Nhưng yên tâm, hố này sẽ lấp hoàn luôn nên khỏi lo nha :3

Summary: Chúng ta đã không còn gì, không còn làm gì, như chúng ta đã từng nữa.

DANH SÁCH CÁC CHAP

Shot 1: Dịch Dương Thiên Tỉ

Shot 2: Lưu Chí Hoành

Shot 3: Dừng Lại Ở Đây Hay Rẽ Sang Một Lối Khác

TOÀN VĂN HOÀN

[TRANSFIC][XIHONG][ONESHOT] Phụ Huynh Chiến Tranh Lạnh Để Nhóc Con Một Kết Cục

Phụ-huynh

Author: Chính cồng nhà họ Lưu truyền lại

Cảm ơn XiHongvn đã giới thiệu fic này.

Edit: Rose Taurus aka Tiểu Vương Tử

Trans: QT adi và GG kaka

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Vui lòng không mang ra khỏi wordpress và Hội Hoa Hòe.

Bản dịch không chính xác 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa

————–

– Tiểu Thiên Thiên! Sinh nhật của Lưu Chí Hoành sắp đến rồi, cậu có chuẩn bị gì không?

Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa, chà xát hai tay. Thiên Tổng ngồi nghịch điện thoại, toàn thân tỏa ra khí lạnh bức người:

– Đâu phải chuyện liên quan đến tớ!

– Eh?

Vương Nguyên trợn tròn hai mắt, đứng phắt dậy, lập tức tạo ra một trận hoảng loạn:

– Tiểu Thiên Thiên! Cậu không phải đã ăn trúng thứ gì không sạch sẽ rồi phải không? Mau nôn ra! Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà, đói bụng thì không thể ăn bậy ăn bạ được mà. Mau nôn ra ngay!

Vương đội trưởng bất đắc dĩ kéo cổ áo con người đang làm loạn kia ra ngoài.

– Em bị ngốc hả?

– A?

Đội trưởng xoa xoa hai thái dương.

– Chí Hoành và Thiên Tỉ đã “chiến tranh lạnh” mấy ngày nay rồi, em không biết sao?

Vương Nguyên lắc đầu. Gần đây có rất nhiều việc nên cậu cũng không để tâm. Khó trách gần đây xung quanh Thiên Tỉ luôn tỏa ra khí lạnh đến dọa người, không còn ôm điện thoại nói chuyện phiếm tận nửa đêm.

– Vì cái gì a? Tiểu Thiên Thiên chẳng phải nói muốn theo đuổi Hoành Hoành nhà chúng ta sao? Sinh nhật là một cơ hội tốt. Qua đây để tớ nói cho nghe.

– Cảm ơn cậu, không cần!

Thiên Tổng vẫn cao lãnh như cũ.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy lão Vương?

– Á à! Trước là một tiểu sư đệ, tiếp là bạn nữ, cuối cùng là đau thương không thể tả.

Thiên Tỉ trợn tròn mắt, lườm anh một cái. Anh có bị rảnh quá không thế? Nói rằng giữ bí mật là như thế sao? Vương Nguyên nhịn không được liền nghĩ: “Giận kiểu gì thế hả?”

– Haizz~ Cậu không phải cũng từng thế sao? Không phải cậu từng giúp một bạn nữ mở gói bánh ăn vặt sao? Không phải cậu cũng từng đưa đứa nhỏ ở thầy dạy vũ đạo đi ăn thịt bò sao?

Vương Nguyên vẻ mặt ghét bỏ, đẩy đẩy Thiên Tỉ:

– Cậu muốn như thế sao?

– …

Mặt Thiên Tỉ tối đi một nửa.

– Tớ nói cho mà biết, cũng bởi vì như thế nên cậu phải nhanh nhanh bắt được Hoành Hoành, nếu không đến lúc đó Hoành Hoành bỏ đi theo người khác thì đừng tìm đến Nguyên ca tớ khóc lóc.

Vương Nguyên vỗ ngực một cái. Thiên Tỉ liếc nhìn vóc dáng gầy gò của Vương Nguyên, lắc đầu một cái:

– Nếu tớ thật sự phải khóc cũng sẽ tìm đội trưởng.

– Ý cậu là gì hả?

– … Không có gì.

Thiên Tỉ nhích người ra xa đối phương một chút, mắt vẫn tiếp tục nhìn điện thoại. Vương Nguyên kiên trì, không ngừng tiếp cận, rốt cuộc thấy được trong điện thoại của Thiên Tỉ có cái gì đó.

– Aigu~~ Hoành Hoành thật xinh đẹp có phải không hả?

– Cậu thật là phiền.

– Đừng nháo! Cậu cứ như vậy, chắc chắn Hoành Hoành cũng rất buồn. Cậu ấy thích cậu, chẳng lẽ tớ lại không nhìn ra? Cậu cứ chần chừ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.

– Đúng rồi a.

Phía sau sofa đột nhiên truyền đến thanh âm xa lạ. Ba người quay đầu lại, nhìn thấy một bé trai, tuy chưa nhìn gặp bao giờ nhưng lại có cảm giác rất quen mắt. Đứa trẻ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ một lát rồi lại lên tiếng, thanh âm nghe có chút giống Thiên Tỉ.

– Cha à! Tìm cha thật khó.

– Gì? Σ(๑ºΔº๑ )

Thiên Tỉ cùng đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần hỏi:

– Em kêu anh là cái gì?

– Là cha.

Đứa bé mặt không thay đổi trả lời, dáng vẻ kia làm cho Thiên Tỉ nghĩ tới một người đang ở Trùng Khánh xa xôi.

– …

Thiên Tỉ bị dọa đến kinh hãi không biết nói gì. Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng choáng váng. Vương Tuấn Khải khều khều Thiên Tỉ:

– Tôi nói, Thiên Tổng à, cậu giỏi thật, con trai cũng lớn như vậy rồi!

– Anh có bị ngốc không hả? Em bây giờ mới mười mấy tuổi thôi mà.

Việc này không khoa học chút nào. Nhưng đứa trẻ này … Hình như là có … Một chút … Giống … Cậu.

– Em nói… Em là con trai của anh sao?

Thiên Tỉ khó khăn lắm mới bật ra được câu này. Bây giờ cậu không cách nào tưởng tượng được sự việc trước mắt.

– Dạ (⊙_⊙)

Đứa nhỏ gật đầu một cái. Thiên Tỉ cảm thấy mất mát. Cậu có con, vậy là cậu và Chí Hoành trong tương lai không ở cùng một chỗ. Nhưng khoan đã, có điều gì đó sai sai ở đây.

– Không đúng. Tại sao dáng dấp của em lại giống Lưu Chí Hoành như thế hả?

Đứa nhỏ chớp mắt. Đôi mắt của nó quả thật giống y hết Lưu Chí Hoành.

– Con lớn lên giống baba thì có gì không đúng a?

Vương Nguyên bật ngửa.

– Khoan khoan, từ từ đã. Đại não của em quá tải rồi. Anh đỡ em lát đã.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, để cậu ngã người mình.

– Khụ khụ…Kia… Em tên gì?

Thiên Tỉ chậm chậm bước tới gần, vẻ mặt mong chờ nhìn đứa nhỏ.

– Con tên là Dịch Thiên Hoành.

Sau đó quay sang dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Tỉ:

– Cha à! Kiềm chế lại một chút đi.

Thiên Tỉ xoa xoa mặt. Vương Nguyên thấy thế liền chán ghét, mở miệng nói:

– Muốn cười thì cười đi. Chúng tớ không cười hội động cậu đâu.

– Ai nói tớ muốn cười hả?

Tớ dù sao cũng là Thiên tổng cao lãnh, nhất định phải lạnh lùng. Mặc dù … có chút … Ai nha, thật vui vẻ nha! o(*≧▽≦)ツ┏━┓

– Chờ đã. Hai đứa không thấy có gì đó sai sai sao?

Duy nhất Vương Tuấn Khải tìm ra nghi vấn, cứ như khoa học viễn tưởng ấy. Dịch Thiên Hoành nhìn anh một cái:

– Khải thúc! Hóa ra chú cứng nhắc như vậy lại từ lúc nhỏ ư. Khó trách Khải Nguyên mỗi ngày đều tìm cháu nói chú thật bảo thủ.

– …

Vương Tuấn Khải bị đả kích nặng nề, liền biểu hiện ‘mọi người cứ xem như tôi không tồn tại đi’.

Dịch Thiên Hoành kéo áo sơ mi của Thiên Tỉ.

– Cha, lần này con tới tìm cha là có chuyện đó.

– Chuyện gì, nói đi.

Thiên Tỉ xoa xoa đầu đứa nhỏ.

– Hai người đừng cãi nhau nữa được không? Baba thật sự rất buồn.

Dịch Thiên Hoành cọ cọ vào lòng bàn tay Thiên Tỉ.

– Thật ra thì vào lúc sinh nhật của baba, con nghe Nguyên thúc thúc nói vào sơ trung năm hai, bởi vì cãi nhau với cha mà ngay cả sinh nhật của mình cũng không được vui. Sau đó cha rất hối hận. Con không muốn baba buồn, cũng không muốn cha phải hối hận…

Thiên Tỉ dừng động tác lại một chút, Dịch Thiên Hoành ngước mắt nhìn cậu. Bộ dạng tội nghiệp của đứa nhỏ này làm cho Thiên Tỉ nhớ tới vẻ mặt ủy khuất của ai kia, lập tức mềm lòng.

– Được… nghe theo con.

Thiên Tỉ đi tới đi lui bên cửa sổ, rối rắm không biết có gọi điện thì phải nói như thế nào. Vương Nguyên bên này đem Dịch Thiên Hoành kéo lại gần mình:

– Thiên Hoành à! Lại đây kể chuyện của cha và baba con đi.

– Cái này là chuyện của tương lai. Con không thể tiết lộ quá nhiều.

Thiên Hoành cắn cắn ngón tay.

– Nhưng mà Nguyên thúc thúc một chút cũng không thay đổi nga.

– Haha, chú xem như là con đang khen chú đó nha.

Vương Tuấn Khải mang theo nụ cười hiền lành tiến lại hỏi:

– Thiên Hoành! Con có biệt danh thân mật không?

Vương Nguyên tinh thần sảng khoái.

– Khoan khoan, để em đoán một chút. Gọi là Hoành Hoành?

Thiên Hoành lắc đầu.

– Đó là tên cha dùng để gọi baba.

– Bảo bối?

– Đó là tên cha dùng để gọi baba.

– … Hoành bảo?

– Đó là tên cha dùng để gọi baba.

– ……

Thiên Tỉ cầm di động trở về chỗ cũ, buồn rầu nói:

– Tớ không biết phải nói sao nữa. Mọi người làm gì mà nhìn tớ như thế?

– Tiểu Thiên Thiên à~~

– Thiên tổng à~~

Một hồ nước lấp lánh như sao băng.

– Alo?

Trong điện thoại truyền đến thanh âm hơi khàn, có vẻ mệt mỏi.

– Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ lên tiếng gọi.

– Ừm! Có chuyện gì sao?

A, gần đây cậu không phải không thèm để ý đến tớ sao?

– Tớ…

Thiên Tỉ vẫn chưa biết phải nói gì. Ngày thường Lưu Chí Hoành cũng có chút cao lãnh, ít nói nhưng chưa từng xa cách với cậu như thế.

– Không có việc gì vậy tớ cúp máy đây.

Lưu Chí Hoành thanh âm không chút cảm xúc đáp lời.

– Khoan khoan!

– Có chuyện gì thì mau nói đi. Tớ còn muốn giúp bọn họ tập luyện.

– Bọn họ?

Thiên Tỉ nhíu mày.

– Lại là tên tiểu sư đệ đó sao?

– Đúng vậy. Thế nào? Cậu muốn nói cái gì?

Lưu Chí Hoành không thoải mái hỏi.

– Đừng cùng hắn quá thân cận.

– Cậu quản tớ? Vì cái gì chứ?

– Tớ…

– A… Nói không rõ ràng gì cả. Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ nói cho cậu biết, cậu hôm nay nhất định phải giải thích mọi chuyện cho tớ. Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?

Không phải nói quan hệ của hai người chỉ là bằng hữu thôi sao? Vì cái gì lại quản cậu như thế chứ. Rốt cuộc là như thế nào? Dứt khoát nói rõ ràng đi. Không làm bạn cũng không phải người yêu. Làm cho mình suy nghĩ nhiều như thế, cậu ta muốn bức chết xử nữ hay sao?

Thiên Tỉ có chút hoảng hốt. Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Dịch Thiên Hoành đang chơi cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, tâm liền bình ổn trở lại. Dù sao trong tương lai thì cậu cũng là của tớ, cũng chỉ có thể là của tớ mà thôi!

– Tớ thích cậu! Cậu chẳng lẽ một chút cũng không cảm nhận được sao?

Lưu Chí Hoành cả kinh, suýt chút nữa làm rớt luôn cả điện thoại.

– Cậu … tớ …

– Cậu muốn tớ nói rõ ràng, vậy tớ sẽ nói thẳng. Tớ không muốn cùng cậu làm bằng hữu nữa. Tớ thích cậu.

Thiên Tỉ khẩn trương nói, tay cậu ra rất nhiều mồ hôi.

– Tớ không thích cậu cùng sư đệ đi gần nhau như thế, tớ không thích cậu giúp các nữ sinh mở gói bánh ăn vặt, cả cười với họ cũng không được nốt. Không nhìn thấy cậu một ngày, tớ cũng rất nhớ. Có thể nhìn thấy cậu thì dù có mệt mỏi đến đâu thì tớ cũng rất vui vẻ.

– Tớ… Tớ không biết.

– Vậy ý cậu như thế nào?

– Tớ… Cái gì cơ?

– Cậu có thích tớ không?

– Tớ… Tớ… Tớ…

– Hửm?

– Được rồi.

Thanh âm truyền đến có vẻ yếu ớt, cơ hồ không thể nghe rõ nhưng Thiên Tỉ lại có thể tưởng tượng ra người đó đang ngượng ngùng, đỏ mặt đến mức nào.

– Thích.

– Tớ muốn cho cả thế giới này biết, tương lai của Chí Hoành cậu bị Thiên tổng này bao nuôi rồi.

– Ha ha…

Chí Hoành bật cười thành tiếng. Thiên Tỉ càng cao hứng hơn.

– Sau đó chúng ta còn có một đứa con tên là Dịch Thiên Hoành.

– …

Vừa mới khiến người ta cảm động xong, giờ lại phá mood như thế.

– Haha. Biến!

Tút…Tút…Tút…

– Này! Này! Lưu Chí Hoành…

Thế nào lại cúp máy kia chứ?

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Dịch Thiên Hoành bật cười haha. Thiên tổng cao lãnh không ngờ cũng có lúc ngố như thế.

[TRANSFIC][XIHONG][ONESHOT] Về Sau

Về-sau

Author: Quả cam chanh X Bạc hà lục

Trans: QT kaka và GG adi

Edit: Rose Taurus aka Tiểu Vương Tử

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Vui lòng không mang ra khỏi wordpress và Hội Hoa Hòe.

Bản dịch không chính xác 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

—————–

Hai giờ sáng, ngay cả mùa hè cũng cảm thấy lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, Lưu Chí Hoành cũng chẳng nói gì, nửa níu nửa ôm cùng hắn bước đi. Ánh trăng không biết như thế nào mà hôm nay đặc biệt sáng và trong trẻo. Trên đường, mọi vật đều bại lộ trước mắt.

Đèn sử dụng bằng giọng nói xem ra là quá tệ. Lưu Chí Hoành thật hối hận, vì cái gì mà ở dưới lầu không thèm tra chìa khóa. Đang cảnh tối lửa tắt đèn, mò mẫn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lên, tra được chìa khóa liền đưa tới trước mặt cậu lắc lắc, vẻ mặt đắc ý lộ rõ vẻ tươi cười. Lại muốn nói ta ngốc? Lưu Chí Hoành đem chìa khóa nhét vào ổ khóa.

Quả nhiên vẫn là ngốc tử ! ! !

Trong nhà không quá lạnh như bên ngoài nhưng với cửa sổ và sàn nhà được làm bằng đá bạch ngân cũng đủ làm cậu nổi cả da gà. Lưu Chí Hoành đưa tay định bật đèn. Vừa chạm đến chốt của công tắc thì cả người Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hẳn vào lưng cậu, hắn phà vào tai cậu một làn hơi nóng rồi thì thầm:

– Đừng bật đèn!

Vành tai vừa nóng, vừa ẩm khiến Lưu Chí Hoành theo bản năng lập tức lùi về phía sau. Ánh sáng của đèn và trăng cũng chẳng khác gì nhau mà, cậu nghĩ thế.

Đem Dịch Dương Thiên Tỉ ngã lưng trên sofa, chính mình tự mò mẫn đến nhà bếp rót cho hắn một cốc nước ấm. Trở lại phòng khách, Thiên Tỉ tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại, ánh sáng của trăng chiếu vào khiến sắc mặt của hắn trở nên nhợt nhạt, cứ như đang bị bệnh vậy.

Lưu Chí Hoành bước đến giúp hắn chỉnh lại bả vai, đặt cốc nước ấm lên bàn café, quay đầu liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã mở mắt, ánh trăng ôn nhu nằm gọn trong đôi đồng tử.

Nhìn bộ dạng như thế thì Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật say rồi. Nhưng hiện tại hai mắt hắn trong suốt vô cùng, giống như tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ. Lưu Chí Hoành ngắm nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên sợ hãi đứng dậy. Bởi vì cậu biết rõ cậu đang rất thanh tỉnh nhưng cậu không biết Thiên Tỉ có thật là đã say hay không, cũng không biết vì sao đáy mắt Thiên Tỉ có thứ tia sáng gì đó lấp lánh, so với ngôi sao ngoài trời thật không có gì khác nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt nhợt nhạt, không có ý cười.

Ly khai bằng một màn im lặng thanh tĩnh, ánh trăng ở giữa hai người cũng dần chiếu sáng khoảng không. Hiếm khi có một màn xấu hổ như vậy, mới nãy hai người còn đang luyện tập trong phòng, không khí còn rất vui vẻ, vô cùng năng động. Hai người bọn họ cũng phi thường thông minh, vì thế luôn cẩn trọng trong hành động lẫn lời nói, không cho bầu không khí im lặng này xảy ra mà cũng không đôi bên sinh khí mà bất hòa.

Im lặng không bao lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhắm mắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tựa vào chỗ tựa lưng, hàng mi dưới mắt một lần nữa phủ một màn sương dày đặc. Hắn kéo kéo cổ áo, sau đó nheo mắt nhìn Lưu Chí Hoành một hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười toe toét:

– Đừng nghĩ làm như vậy thì có thể cao hơn tớ!

Vậy là hắn thật sự say? Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, khoát tay về phía hắn:

– Được rồi! Là cậu cao nhất được chưa? Cậu uống say rồi. Về phòng nghĩ ngơi đi, được không?

– Không chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng nâng tay mình giữ lấy tay của Lưu Chí Hoành, sau đó thì không có thêm hành động gì cả.

– Ánh trăng này… sáng quá đi mất! Tớ muốn ngắm trăng!

– Được được! Vậy thì đi ngắm trăng.

Ngắm trăng nhưng lại chẳng chịu ngồi im mà ngắm. Dịch Dương Thiên Tỉ đan hai tay hắn lại, tư thế giống như tạo thành gối. Hắn cứ nói liên miên, kể rằng ánh trăng này giống như ánh trăng vào đêm trung thu năm trước, còn kể là ăn bánh trung thu ngon ngọt ra sao.

– Chúng ta cùng nhau ngắm xem mặt trăng sẽ di chuyển đến đâu. Mất ngủ đêm nay cũng không sao cả. Nè! Cậu vì cái gì mà không chịu công nhận rằng tớ hát hay a?

– Được! Cậu hát rất hay, rất hay.

Lưu Chí Hoành nghĩ, những lời này đáng lẽ phải sớm nói cho hắn biết. Nhiều năm trước, thiếu niên thân mặc áo đỏ im lặng đứng trước sân khấu, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu vào hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, mãn nguyện hát. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt hắn, tự dưng lộ ra dáng vẻ tràn ngập thâm tình. Hát xong bài hát, hắn ngẩn ngơ nhìn ra bóng cây ngoài cửa sổ tối mịt, tựa hồ như bị việc đó làm cho hoang mang. Thu lại ánh mắt, hắn vò vò mái tóc, vẻ mặt buồn rầu, hai tay chống cằm nhìn về phía Lưu Chí Hoành.

– Cậu nói đi, cậu rốt cuộc làm sao? Tớ làm gì không tốt sao? Vì cái gì a?

Lưu Chí Hoành nhìn ngữ khí của Dịch Dương Thiên Tỉ như một đứa trẻ, vẻ mặt lại giống như cậu thiếu niên mười tuổi bướng bỉnh. Tâm tư của cậu đi một vòng lớn, ngừng một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời:

– Cậu tốt lắm a… Làm gì cũng phi thường tốt… Tớ cũng tốt, mọi người ai cũng tốt!

Hai người cứ như vậy, ở cùng một chỗ, uống rượu ngắm trăng như thế không tốt sao? Bọn họ thông qua ánh mắt cũng đã hiểu tâm tình của đối phương. Hắn từng chịu khó hướng dẫn cậu khiêu vũ, cùng cậu vui đùa, bọn họ cũng biết đồng thời bao dung những lời trêu chọc của fan, hắn vô số lần bao dung cho những tuỳ hứng và trẻ con không muốn người khác biết của người kia. Cũng giống vậy, hắn có nhiều fan như vậy, các cô ấy chân thành yêu thích hắn, vì hắn mà viết rất nhiều ca khúc, vì tiếp ứng mà vừa rạng sáng đã chạy đến hội trường, tiết kiệm từng đồng để mua goodies công ty bán, vì bảo vệ hắn mà tức giận đến khóc nấc cũng tuyệt đối không lùi bước, liều mạng vì hắn mà biến thành người vô cùng tài giỏi. Mà chính mình thì sao, quà tặng vĩnh viễn bóc không hết inbox vĩnh viễn xem không xong, các cô ấy tâm tâm niệm niệm lo lắng cho tiền đồ của chính mình, vì những bất công mình phải chịu mà nghĩ hết biện pháp, tức giận khổ sở đến ngủ không yên, từng không ngại nghìn dặm xa xôi chạy đến sân bay Đài Loan chỉ để chính mình nhìn thấy một mảnh đỏ, màu tiếp ứng của hắn. Từ trước như vậy, bây giờ vẫn thế, tương lai cũng sẽ như thế. Các cô ấy đều ôn nhu đáng yêu có tri thức hiểu lễ nghĩa, chúc phúc tất nhiên cũng sẽ phân cho hắn 1 nửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ không tiếp tục nói nữa, đầu chôn vào cánh tay mình, đuôi mắt ẩm ướt nhìn rất mệt mỏi.

– Ánh trăng rất đẹp!

Lưu Chí Hoành chậm rãi xoay người.

– Cậu uống say, nghỉ ngơi sớm đi. Tớ đi trước.

– Ừ!

***

Buổi sáng mùa hạ, bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng ánh trăng dần dần nhạt đi. Tuy thế, đèn đường phía trước vẫn chưa tắt đi nên con đường không quá mờ nhạt. Lưu Chí Hoành men theo ánh đèn, chậm rãi rảo bước. Đi mãi, đi mãi, chợt nhớ tới một màn kịch ngắn. Bọn họ đang cùng nhau xem kịch bản, bàn tán sôi nổi, dần dần phía bên kia rơi vào im lặng. Cậu ngẩng đầu quan sát thì phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên sofa mà ngủ. Miệng còn lẩm bẩm lời thoại trong kịch bản:

– Học trưởng à, đừng đi…

Mặc dù biết rõ mình là người có lỗi, hắn vốn dĩ không phải Thiên Trí Hách, khi đó nhận thức được bản thân thật sự, thật sự rất muốn ở cạnh hắn lâu thêm một chút nữa, càng lâu càng tốt.

Bầu trời dần chuyển sang màu xanh lam, mọi thứ nặng trĩu trong sương mờ, chung quy cũng đã bắt đầu sáng hẳn rồi. Cậu nên sớm hiểu được chuyện này. Trên đời này, nhất là chuyện trong quá khứ, sau này khi trưởng thành thì mọi thứ sẽ giống như đêm trăng ngày hôm qua vậy, mọi thứ đều sẽ dần dần tan biến.

[SHORTFIC][XIHONG] The One That Got Away

ARDToL3-ảnh 2

Author: Tiểu Vương Tử aka Rose Taurus

Designer: HQ

Rating: M

Paring: Thiên-Hoành.

Category: OE(HE), ngược, thanh xuân vườn trường, nhất thụ đa công, thế thân.

Disclaimer: Fic được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên “The one that got away”. Lại là hố mới, mới keng xà beng luôn =))))))

Summary:

“Đến một kiếp sống khác, em vẫn sẽ là người của anh

Chúng ta sẽ giữ trọn lời thề, dù có phản bội lại cả thế giới

Đến một kiếp sống, em nhất định sẽ giữ anh lại

Và như thế thì em không cần phải nói rằng

Anh là người đã bỏ rơi em”

DANH SÁCH CÁC CHAP

Chap 1: “Tôi đến để tìm một người họ Lưu”