[LONGFIC][XIHONG] Đùi Gà Nhỏ

dui-ga-nho

Author: Rose Taurus

Artist: DK

Category: một chút ABO, một chút sự thật hướng, sinh tử văn, điền văn.

Summary: Nhà người ta có tiểu màn thầu, nhà chúng mình có đùi gà nhỏ.

Disclaimer: Những cái tên hay nickname mình đặt trong fic ví dụ như Đùi Gà Nhỏ đều là tên độc quyền từ Trạm Sân Bay Rose Taurus mà ra. Những fic trong tương lai mình viết có liên quan đến trẻ con mình viết đều sẽ những cái tên ấy để viết. Cho nên mình muốn đó là dấu ấn riêng của mình, không hy vọng bất cứ ai sử dụng thứ của mình biến thành thứ của họ.

Thêm cái nữa, fic này cùng với fic giới giải trí “Cố Nhân Đích Du Nhan” mình sẽ cố gắng ưu tiên ra chap đều hơn những fic có trong nhà. Chỉ cần có thời gian thì mình sẽ cố gắng ra chap, mình cũng sợ bị chửi vì đào hố quài chứ hứ TvT

Đây là fic nam nam sinh tử, tức là có sinh bé bi, không có sản nhũ nha hihi =))) Mình không nặng đô như thế TvT Cho nên bạn nào cảm thấy không hợp có thể rời đi, click back ngay lập tức. Mình sẽ không nhận lời cay đắng đâu vì mình đã cảnh báo rồi ❤

DANH SÁCH CÁC CHAP

Chap 1: Từ bỏ ánh hào quang, chúng mình có một gia đình nhỏ

Chap 2: Đùi Gà Nhỏ!

[TRANS] [SERIES ĐOẢN VĂN] [KAIYUAN] Vậy Thì Kết Hôn Đi!

vay-thi-ket-hon-di

Author: Linh Linh

Editor: Rose Taurus

Designer: Naii@3H Team

Paring: Alpha soái khí học trưởng Vương Tuấn Khải x Omega Ngốc manh học đệ Vương Nguyên.

Category: ABO văn, ngọt, hường.

Tình trạng bản gốc: Đang đi

Tình trạng bản dịch: Nắm quần lếch theo sau =)))))

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY). Vui lòng không mang ra khỏi wordpress khi chưa được sự đồng ý.

Bản dịch không dịch chuẩn 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

——-

DANH SÁCH CÁC CHAP

#1  —  #2

[TRANSFIC][LONGFIC][KNTH] Chấp Niệm

chap-niem

Author: Dịch Hạ

Editor: Rose Taurus

Pairing: Khải – Nguyên (main), Thiên Hoành

Category: có tí ngược, nhưng về sau thì chậm rãi ấm áp hơn, nhẹ nhàng bình đạm.

Tình trạng bản gốc: Chắc hoàn rồi tại bộ này cũng lâu rồi nè =)))

Tình trạng bản dịch: Chuẩn bị lếch rồi đây =))))

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng KHÔNG mang ra khỏi wordpress.

Bản dịch không dịch chuẩn 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

Cảm ơn trahoanu26 đã giới thiệu fic này ❤

P.s: Mình thích thì mình đào hố thôi =)))) Không nghe ý kiến của bất cứ ai cả hihi =)))))

DANH SÁCH CÁC CHAP

 Văn Án

Chap 1: Ngày mai không đến được

Chap 2: Hãy để mọi thứ trở về với cát bụi

Chap 3: Tim cùng tim, biến thành thủy tinh đâm vào da thịt

Chap 4: Anh cho rằng mọi thứ đã là quá khứ, thì ra đó vẫn trên tay em

Chap 5: Anh thấy được ánh sáng loé lên ở nơi tận cùng tâm tối

[ONESHOT][KAIYUAN] Nghe Thấy Âm Thanh Của Em

nghe-thay-am-thanh-cua-em

Author: CC Không Xứng

Editor: Rose Taurus

Designer: Lam Lam

Paring: Khải – Nguyên

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (Xem tại ĐÂY – Đã xin phép tất cả các fic của chủ nhà từ Khải Nguyên đến Thiên Hoành =))) Chơi lớn hihi =))))

Vui lòng không mang ra khỏi wordpress khi chưa được sự đồng ý.

Bản dịch không chuẩn 100% nhưng sẽ cố gắng bám sát nghĩa.

00.

Chỉ cần em nói, anh sẽ lắng nghe.

01.

Vương Nguyên 15 tuổi.

Trên đường đưa cậu về nhà, Vương Tuấn Khải lại đưa tay xoa xoa đầu cậu, cười đắc ý đến dạt dào:

– Mười lăm tuổi thì sao, vẫn phải gọi anh là đại ca thôi.

Vương Nguyên ghét bỏ mà liếc anh một cái, hai tay cằm túi đánh anh:

– Ông cụ non.

– Em thân thủ nên để ý một chút có được không? Lười chết em.

Vương Tuấn Khải vuốt ve những sợi tóc non mềm trên đầu cậu làm da đầu có chút ngứa ngáy. Vương Nguyên quay đầu muốn phản bác, lại nghe vài tiếng sáo trúc, lúc sau lại nghe thấy tiếng phái hoa nở rộ đầy trời.

– Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Mau nhìn kìa, pháo hoa, pháo hoa!

Vương Nguyên bổ nhào lên người anh, vừa cười vừa đánh vào bả vai anh. Ánh mắt nam sinh sáng ngời, trong đó như chứa hàng vạn tinh tú của dãy ngân hà, muôn nghìn sắc thái hội tụ trong đôi mắt ấy của cậu, làm lung lay tầm mắt của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đã lâu rồi không có gọi anh là lão vương, cái đó có thể xem là danh xưng quen miệng, không biết từ khi nào bắt đầu đã được gọi, Vương Nguyên bây giờ gọi anh liền mang cả danh họ ra để gọi. Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Âm cuối cứ như trêu đùa, như hợp âm cuối của âm phù, dừng lại trong lòng anh, mất mặt quá đi!

– Anh có nhớ hay không? Năm trước sinh nhật anh, chúng ta đứng trên quảng trường bắn pháo hoa, sau đó chúng ta nhanh chân trốn vào một góc xem trộn, lúc đó thật đẹp biết bao.

Vương Nguyên dựa vào bên cạnh anh, cái đầu nhỏ lắc đông lắc tây tạm trì hoãn hành động, đôi mắt chớp một cái, rồi chớp tiếp một cái. Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời đêm kia phảng phất vĩnh sinh kim sắc cây tùng, luyến tiếc nháy mắt, đồng tử vẫn dừng lại một điểm không chếch lệch đi đâu cả, giật mình một cái, giàu to rồi…

– Anh nhớ rõ!

Ngày đó Vương Nguyên mặc bộ quần áo màu xanh cảnh vệ, cổ tay áo không nghiêm chỉnh vẫn phải để Vương Tuấn Khải sửa lại, tự hỏi không biết tiểu thần tiên trước mặt này từ đâu rơi xuống, ở khói dân gian không ngừng mỉm cười, không biết vì chuyện gì mà cậu lại cười nhiều như thế, còn cười rất thoải mái.

0 giờ 0 phút, Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, đưa tay che đi tai cậu. Vương Nguyên mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt lại tỏa ra ánh sao, tâm can anh như bị tiểu thần tiên này thiêu đốt, ánh sáng từ ngôi sao trong mắt cậu bừng sáng, cứ như muốn thắp sáng cả thành phố này.

Vương Nguyên không nghe thấy Vương Tuấn Khải đang nói gì cả, chỉ có thể nhìn thấy miệng anh hé ra khép lại, biểu tình rất nghiêm túc.

– Anh nói cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải buông tai Vương Nguyên ra, nở nụ cười:

– Không có gì!

Đây là một điều bí mật, không thể nói.

Vương Nguyên ngáp đến cái thứ ba, rốt cục mới đem Vương Tuấn Khải trở về thực tại. Vương Tuấn Khải ôm chầm vai cậu, hướng về nhà ga:

– Mệt? Về nhà đi.

– Về nhà người nào?

Vương Tuấn Khải không nói, sờ sờ mũi Vương Nguyên. Quang ảnh đan xen, không khí ban đêm mang theo hơi sương mỏng, đến ga xe điện ngầm cái lạnh vẫn chưa xua tan bớt. Vương Nguyên thực rất mệt mỏi, nhưng lúc này lại bị tiếng gầm rú chấn động làm hoảng hốt, làm cậu bùng phát một từ ngữ.

Dời non lấp bể.

Cậu không thích từ này, cảm thấy ý nghĩa của nó quá nặng. Nhưng Vương Tuấn Khải cho cậu cảm giác đó, dời non lấp bể, mạnh mẽ tiến bước đến với định mệnh của chính mình, lựa chọn thời điểm hợp lí mà chiếm lấy thời gian quấn lấy cậu.

Anh là vận mệnh của cậu! Là anh, nhất định là anh!

Trốn cũng không trốn thoát.

Xe điện ngầm vẫn còn vận hành. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đem nón lưỡi trai nâng lên một chút, vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại tóc mái. Vương Tuấn Khải rất nhanh nhận được ánh mắt của cậu, lệch đầu sang một bên cười híp mắt, tia ôn nhu hiện hữu lên đôi mắt ấy, khi anh tươi cười cậu cảm thấy có chút mông lung.

Anh đại khái là đang mệt đi, Vương Nguyên tự ngẫm.

Vương Nguyên híp mắt, tay nắm chặt túi tiền, mở miệng nói một câu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy miệng Vương Nguyên khép mở, thanh âm bị gió mang đi không nghe được gì.

– Em vừa rồi nói gì thế?

Tàu điện ngầm dừng lại, cửa mở ra. Vương Nguyên khẽ cười một tiếng, đi vào.

– Không có gì.

Tàu điện ngầm giờ này không có người, Vương Tuấn Khải ngồi không được, ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài:

– Có lẽ bên ngoài trời đang mưa, anh thấy mọi người cầm ô.

Vương Nguyên tựa vào vai anh lên tiếng, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, sóng mắt lưu chuyển, nhấc lên gợn sóng.

– Anh nghe thấy được sao?

Vương Tuấn Khải cắn môi, như tiều hài tử nhẹ giọng đáp:

– Nghe được.

– Nghe được gì?

Thanh âm Vương Nguyên cũng rất nhẹ, im lặng thật sự cẩn thận.

– Tiếng đường sắt.

– Còn gì nữa?

Vương Nguyên nhấp môi, vọng tiến đáy mắt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải dùng răng nanh ra sức cắn môi, cau mày:

– Còn gì khác sao?

Rốt cuộc cũng không nói được.

– Em đây cũng nghe thấy.

Vương Nguyên đột nhiên cười gian, mặt mày loan loan.

– Nghe thấy cái gì?

Vương Tuấn Khải nâng mi, chế trụ tay Vương Nguyên, kéo tay cậu đan vào tay anh, ngón tay nhỏ xen giữa ngón tay lớn. Vương Nguyên không nhìn anh, chỉ nhìn ngoài cửa sổ:

– Tiếng của khói lửa.

– Còn gì nữa?

Vương Tuấn Khải đuổi theo hỏi. Vương Nguyên nhìn anh cười một hồi, nhàn nhãn quơ quơ chân, thừa dịp Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, nghiêng đầu in lại cảm xúc ôn nhu bên sườn mặt của anh. Như là sen vừa tỏa ra, bung xòe đón gió nhẹ đong đưa, thật mềm mại, giống như gió thổi lản tỏa mùi kẹo đường. Vương Tuấn Khải cúi đầu cười trộm.

– Còn có, em thích anh.

– Ngốc tử, anh nghe được rồi.

02.

Anh thích em!

Anh nói cái gì?

Không có gì?

Cái này chỉ có em mới có thể nghe được, là bí mật không thể nói ra.